Thế Huân cũng không có kể chuyện đó cho Mân Thạc nghe, ngoài ý muốn, hình như Mân Thạc cũng quên mất chuyện về cái bánh ga-tô. Thời gian bận rộn hai người cũng không gặp mặt nói chuyện với nhau câu nào, tất cả trở về như trước kia, ngay cả bữa cơm hôm đó coi như chưa từng xảy ra.
Nhưng nếu như nói không có gì cải biến thì cũng không đúng, chí ít Thế Huân bắt đầu đề phòng với Mân Thạc, ở trong mắt hắn, vóc dáng nhỏ bé kia đã bắt đầu xâm nhập phạm vi an toàn của mình.
Tổng kết lại, dấu hiệu xâm lấn rõ ràng nhất là phần cung cấp thức ăn. Nói đơn giản là bữa sáng có người xía vào, tuy chờ Thế Huân tỉnh lại đã tới giờ cơm trưa, nhưng so với việc đi làm mà không có mang theo cơm còn dễ chịu hơn nhiều, bỏ vào lò vi sóng (microwave oven) hâm lại thức ăn mùi vị vẫn còn ngon.
Chờ hắn nửa đêm về nhà, cửa phòng luôn có một dĩa bánh quy. Thỉnh thoảng đi ngang qua phòng bếp, còn thấy cơm nước đã dể riêng cho mình. Không phải Thế Huân tự mình đa tình, nhưng đúng là vì hắn mà chuẩn bị, bởi luôn luôn sẽ có tờ ghi chú dán vào những nơi Thế Huân hay để mắt tới, nhắc nhở hắn nhớ ăn kỹ.
Đôi khi vài ngày không có việc ra khỏi cửa, bụi bặm chồng chất cũng có người dọn sạch, thỉnh thoảng y phục trong phòng tắm, cũng sẽ được giặt xong đưa đến cửa phòng mình.
Từng muốn nói rõ với Mân Thạc mình không muốn nhận hảo ý này, nhưng số lần chạm mặt nhau rất ít, hơn nữa không thể không nói, ra chiêu này quá ác, với Thế Huân mà nói hoàn toàn mất sức chống cự. Còn nữa, Thế Huân cũng nghĩ trên người mình ngoài hai bàn tay trắng thì có cái gì đáng giá để Mân Thạc lợi dụng, cùng lắm thì coi như trả thù lao, nhưng nếu trả giá rất cao, hắn cũng tuyệt không để ý tới.
Nhưng đây chỉ là những việc nhỏ khiến Thế Huân trong lúc vô tình, bắt đầu quen thuộc cuộc sống có Mân Thạc. Mân Thạc là một người rất đơn giản, nhược điểm là chả có gì thú vị. Đi làm từ thứ hai đến thứ sáu, sáng sớm đã rời khỏi nhà, buổi tối lúc hắn trở về thì đã ngủ. Cuối tuần thì sáng sớm chạy bộ, sau đó bắt đầu ở trong nhà lăn qua lăn lại, bề ngoài như có chút thích sạch sẽ. Trong những thứ nhàm chán này vẫn có cái làm Thế Huân thích, tỷ như mỗi cuối tuần Mân Thạc sẽ ở nhà, như bao mình mà mua rất nhiều đồ ăn, sau đó bận rộn thật lâu ở trong phòng bếp, thuận tiện cũng để lại cho mình một phần.
Mặc dù đáy lòng có chút bất an, nhưng ngài Ngô chỉ có ăn cơm nước no nê xong mới bắt đầu làm việc, và cơm nước miễn phí có mị lực quá lớn.
Nói chung cuộc sống như thế cũng hay, còn hơn trước ở ký túc xá công ty, đụng chạm nhiều lắm.
Cứ như vậy, hai người ở chung một không gian gần hai tháng, mình và người lạ thỉnh thoảng cũng có loại ăn ý vô hình.
... ...
Sau khi làm việc khuya tới sáng Thế Huân định ngủ như chết ở trên giường, nhưng có một nhân tố xuất hiện không hợp thời gây rối loạn kế hoạch của mình, ví dụ tiếng chuông cửa cứ reng mãi...
Không thể nào chặn tiếng vang tàn phá cái lỗ tai, làm cho ngài Ngô nửa mê nửa tỉnh đầu bắt đầu vận thân.
Đâu có mua bất kỳ vật gì trên online nên không thể nào là MB; ngoại trừ ghi lý lịch cho công ty, mình cũng không có nói địa chỉ cho kẻ nào biết, vì vậy khẳng định đây là người lạ; về phần khác, ha hả, trừ phi mình mộng du, không phải... Rốt cuộc là ai! Bên trong là khóa mật mã, chẳng lẽ Mân Thạc bị nhốt ở bên ngoài, bất quá tên kia đâu? Vì sao không mở cửa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]
FanfictionNhân vật: Thế Huân - Mân Thạc, Xán Liệt, Tử Thao, Tuấn Miên, ... Tác giả: 幻繁92 Thể loại: đô thị, hiện đại, ngược công, HE Cảm giác lâng lâng khi lần đầu tiên xin được permission, hạnh phúc gì đâu á, hihi ^^