"Mân... Anh Mân Thạc... Sao chúng ta phải nhập hội với nữ sinh a?" Bá Hiền có chút co rúm dựa Mân Thạc ngắm nhìn bốn phía, mọi người không hiểu có phải họ là nhân viên công tác không, nơi này lớn như vậy mà thuần sắc bên trong đều là nữ sinh.
"Vậy hả?" Bị Bá Hiền nhắc, Mân Thạc cũng chú ý tới ánh mắt khác thường chung quanh.
"Không được, em phải vào phòng WC nam, chừng nào có thông báo thì gọi" Bá Hiền nghĩ toàn thân sắp nổi da gà, vỗ vỗ Mân Thạc báo cho biết một tiếng, sau đó chạy trốn ly khai.
"Ai, này anh, hai người các anh cũng thích Thế Huân sao?" Mấy nữ sinh đứng ở phía sau bọn họ nhàn rỗi buồn chán hỏi Mân Thạc.
"Bằng hữu tặng phiếu, nghĩ không nhìn cũng lãng phí " phô bày vé trên tay, Mân Thạc mỉm cười nói. Dạo gần đây Thế Huân khá bề bộn công việc, rất ít trở về nhà, hai tấm vé này cũng là nhờ hôm qua Nghệ Hưng đưa tới, nói rằng đây là lần đầu tiên truyền hình quay chụp bên ngoài, mong mình có thể đến.
"Gì? Ôi anh có biết mình thật tốt số không? Tụi tui vì đến xem Thế Huân mà toàn bộ hai tháng tiền tiêu vặt đặt tại tấm vé này nè" mấy nữ sinh hâm mộ nhìn Mân Thạc, còn có mấy người hiển nhiên có thái độ thờ ơ có bất mãn với Mân Thạc, ôm cánh tay vẻ mặt khinh thường.
"Ừm..." Cũng không biết trả lời thế nào, Mân Thạc chỉ có thể cười nhìn một chút tấm vé trên tay, ngực có cảm giác tự hào lan tràn. Tuy rằng đã sớm biết người kia thành công, nhưng cảm giác chân thật người kia đã trưởng thành khiến Mân Thạc có chút kinh ngạc.
"Cũng không biết quan hệ thế nào... Không ngờ đó" Cho rằng Mân Thạc mỉm cười tỏ vẻ khinh, trong đó một nữ sinh chanh chua nói.
"Đúng vậy, cũng là bởi vì có người như thế, thật nhiều chị em chúng ta lấy không được vé, đứng ở bên ngoài chờ khổ sở" bên cạnh cũng có người nói thêm vào.
"... Tuy rằng vé không phải tự xếp hàng mua, nhưng tôi thích Ngô Thế Huân cũng không kém các cô đâu nha" bị châm chọc khiêu khích, Mân Thạc cũng không tức giận, nhìn đại thể nữ sinh đều đeo bọc sách, chắc vì Thế Huân mà tan học cố ý chạy tới.
"Anh?" Nữ sinh kia vẻ mặt không tin đánh giá Mân Thạc, sau đó mặt đen lại, quay đầu ra không nói gì nữa.
"Oa... Thế Huân chúng ta dĩ nhiên cũng có fanboy nha" ngược lại có mấy nữ sinh nghe Mân Thạc nói, thoáng cái xem cậu là người thú vị.
"Nè nè, thích Thế Huân lúc nào a? Có phải bộ kịch truyền hình gần đây nhất của anh ấy không? Tạo hình thật là đúng là giết người, đúng không, đúng không?" nữ sinh A có chút kích động lôi kéo tay bạn, một bên vẻ mặt hưng phấn hỏi Mân Thạc.
"Tôi thích Thế Huân từ bộ phim đầu tiên lúc đó ngây thơ dễ thương, siêu cấp tươi ngon mọng nước, tuy rằng diễn em trai của nữ chính, nhưng tổng cộng cộng lại cũng không đủ 30 phút, thực sự rất đẹp trai..." Không đợi Mân Thạc trả lời, nữ sinh B liền cướp lời.
"Đúng vậy, nói cho đúng là phút 28 giây thứ 11, tôi tua tới tua lui 50 lần, cực kỳ không hy vọng em trai chết, rõ ràng Huân Huân chúng ta đẹp trai như vậy!" Nữ sinh C như tìm được tri âm, tiến lên kéo lại tay B.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]
FanfictionNhân vật: Thế Huân - Mân Thạc, Xán Liệt, Tử Thao, Tuấn Miên, ... Tác giả: 幻繁92 Thể loại: đô thị, hiện đại, ngược công, HE Cảm giác lâng lâng khi lần đầu tiên xin được permission, hạnh phúc gì đâu á, hihi ^^