'Anh Mân Thạc, hộp thư, nhận hộp thư... Lần trước anh nói em coi lại chương kia, quả thực nó không được tự nhiên, thay đổi xong tóc cũng rụng hết, lúc nào nhớ mang cho em chai dưỡng tóc!' Từ công ty đi ra, Mân Thạc nhận được tin nhắn của Bá Hiền, nội dung tuy cà lơ phất phơ, nhưng không phải không thừa nhận hiệu suất công tác lần này đạt cao. Nếu như trong quá trình sáng tác tiểu thuyết không gặp chỗ rắc rối, giờ mình hỗ trợ thêm, Mân Thạc có lẽ sẽ càng thêm thoả mãn.
'Anh về sẽ xem mail, nếu như không còn vấn đề gì nữa thì trong khoảng thời gian này đừng có đến nhà anh quấy rầy' trả lời tin nhắn ngắn mang theo ý vô tình, Mân Thạc cười nhét di động vào túi tiền, đi đến tiệm tạp hóa dự định mua một ít đồ ăn đêm. Từ ngày Thế Huân đi, Mân Thạc không nấu nướng gì nữa, không phải vì công tác bận quá hay sợ mua đồ ở ngoài ăn không vô, chỉ là thiếu thiếu động lực mà thôi.
Đêm hôm đó sau khi nói chuyện với Chung Nhân xong, Mân Thạc suy nghĩ rất nhiều, bao gồm tâm và tình huống thân thể của Thế Huân, còn có cảm tình mình đối Thế Huân, thậm chí là tương lai của hai người bọn họ, càng nghĩ càng nhụt chí, dù sao lộ trước mặt cũng không tốt đi... Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy nếu như không thử đi một bước cải biến, có thể thực sự ngày nào đó hai người mất đi nhiệt tình, cũng coi như đây là một tràn mộng, tình rồi lại tan...
Hạ quyết tâm, sáng sớm hôm sau, Mân Thạc đem tin tức này nói cho Thế Huân, lúc đó Thế Huân chỉ sửng sốt một chút, sau đó liền ôm Mân Thạc vào trong lòng, đặt cằm dựa vào tóc cậu, nói câu, được... Tuy rằng không biết ý Thế Huân ra sao, nhưng Mân Thạc nhất thời cảm thấy thoải mái, nếu hai người đi chung một con đường, cũng không cần phải tự mình tính toán.
Mấy tháng đầu, dưới sự trợ giúp của Chung Nhân, Thế Huân liên hệ được bác sĩ, phiền Chung Đại giải quyết hết toàn bộ phần diễn của mình sớm trước người khác, cuối cùng báo một tiếng xin nghỉ với Nghệ Hưng để đi nước ngoài, từ lúc rời đi tới giờ đã qua hơn ba tháng. Hắn chỉ mang theo vài bộ quần áo và đồ vật cần thiết nhất nên trong nhà vẫn không có cảm giác người nọ rời đi, mỗi lần tan tầm, thấy chổ Thế Huân hay đặt giầy, Mân Thạc thấy dường như người đã về nhà.
Bỏ thức ăn vào lò vi sóng hâm lại, Mân Thạc trở về phòng thay bộ quần áo, thuận tiện đem máy vi tính xách tay đến phòng khách, ngồi xếp bằng trên thảm bắt đầu thẩm duyệt thành quả công tác của Bá Hiền.
Nội dung vở kịch quả thực hợp lý hơn nhiều, nhưng... Vì là người rất nghiêm túc trong công việc nên Mân Thạc cẩn thận thẩm duyệt lại lần nữa, thậm chí là cách dùng từ ăn khớp, chờ sửa chữa mọi thứ chỉnh chu, mới phát hiện thời gian đã không còn sớm. Gởi văn bản mới sửa cho Bá Hiền, thì nhớ tới cơm tối đã nguội lạnh trong lò vi sóng. Bụng cũng chẳng còn đói nữa, hơn nữa đã đến giờ ngủ, Mân Thạc đơn giản bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, suy nghĩ ngày mai ăn nữa.
Trong tủ lạnh chất đống rất nhiều bia, là Chung Nhân và Thế Huân mua mừng lễ năm mới, lúc đó là cam đoan nhất định sẽ uống hết, bất quá vì hai người đều bận công tác nên mới để đến bây giờ...
"Hay uống một chút?" Đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, Mân Thạc liền lấy một lon vừa uống vừa lướt web...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]
FanfictionNhân vật: Thế Huân - Mân Thạc, Xán Liệt, Tử Thao, Tuấn Miên, ... Tác giả: 幻繁92 Thể loại: đô thị, hiện đại, ngược công, HE Cảm giác lâng lâng khi lần đầu tiên xin được permission, hạnh phúc gì đâu á, hihi ^^