6. Anh em

145 16 0
                                    

"Làm phiền em, chờ tiểu tử này khá một chút, anh mời em ăn cơm nha" đỡ Thế Huân ngồi vào ghế sau xe, Mân Thạc quay đầu tạm biệt Tuấn Miên.

"Việc nhỏ mà, tuy bây giờ ngoại trừ cánh tay trái thì những nơi khác đều bị thương ngoài da, nhưng để tốt hơn thì nên đi đến bệnh viện kiểm tra toàn thân." Mặc dù rất tự tin với y thuật của mình, nhưng hành sự cẩn thận một chút là phong cách của Kim Tuấn Miên.

"Ừm, bọn anh về trước" phất phất tay, Mân Thạc ngồi vào chỗ điều khiển.

Nhìn đèn đường sáng loáng, chợt nhớ ra đã là buổi tối, giằng co cả một ngày, hiện tại mới có cảm giác an tâm, Mân Thạc thở phào nhẹ nhõm, điều điều kính chiếu hậu, nịt dây an toàn, phát động xe.

Vốn dự định qua đêm ở chổ Tuấn Miên, tuy rằng trị liệu bất đồng đối tượng, nhưng ít ra là y viện, nó khiến cậu an tâm. Nhưng Thế Huân nói muốn đi về, hơn nữa Tuấn Miên cũng nói không có gì đáng ngại, chỉ là bề ngoài nhìn qua bị thương có vẻ nặng mà thôi. Nếu bác sĩ đã nói như vậy, thì mình còn chần chừ gì nữa.

"Thế Huân" lần thứ hai Thế Huân tỉnh lại, nét mặt vẫn biểu tình như thường ngày, chỉ là cảm giác vẻ lạnh lùng càng thêm sâu sắc. Ngoại trừ muốn về nhà, cũng không nói thêm câu nào.

"..." Mặc dù im lặng, nhưng từ kính chiếu hậu có thể thấy Thế Huân nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

"Cậu... Thực sự không muốn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra sao?" trong bàn tay Thế Huân có vết bị thủy tinh cắt, đại khái là đến những nơi ăn chơi xung đột với kẻ khác, thế nhưng Mân Thạc vẫn đặt nghi vấn đầy đầu, tuy rằng Thế Huân luôn luôn lãnh đạm với mọi người, nhưng cũng không hay thích gây phiền toái, chỉ là uống rượu thôi, làm sao sẽ diễn biến thành như vậy?

"... Tôi cũng muốn biết" không hiểu sao lại bị bắt, không hiểu sao lại bị đánh, Thế Huân mới là người đặt nghi vấn lớn nhất. Thông tin duy nhất là người nam nhân kia nhắc tới tên của nữ nhân, nhưng lúc đó quá hỗn loạn, cho nên bây giờ nhớ không ra.

"Cậu biết người đánh mình không?" Sự tình cũng không đơn giản như chuyện say rượu dẫn đến bạo lực.

"Không biết" gương mặt nam nhân đó, nếu như không phải hắn đánh mình thành như vậy, Thế Huân sợ là xem qua rất nhiều lần cũng không nhớ kỹ.

"..." Lúc này đến phiên Mân Thạc trầm mặc, cậu bắt đầu tự hỏi, mình có nên can thiệp quá mức vào cuộc sống của Thế Huân không?

"Anh nói vài tên nữ nhân tôi nghe thử" dọc theo đường đi, hai người im lặng bất tri bất giác về đến nhà, ngay khi Mân Thạc cho rằng đối thoại kết thúc, dời xe vô gara thì Thế Huân đột nhiên từ đằng sau bò lên ghế phụ đằng trước.

"Hả?" Tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng theo bản năng quả thực trong đầu Mân Thạc hiện lên một vài tên của nữ nhân.

"Không nhớ gì cả, chỉ nhớ rõ nữ nhân đó họ Khương" không đợi Mân Thạc giúp, Thế Huân tự mình nhảy xuống xe, đứng ở bên ngoài chờ Mân Thạc cho đáp án.

"Cậu đánh nhau với phụ nữ?" Từ trong xe thò đầu ra, Mân Thạc xác nhận đáp án, không thể tin được những vết thương này là do một nữ nhân tạo thành.

Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ