9. Sa vào

143 14 0
                                    

Thế Huân chuyển tới nơi này cách siêu thị không xa, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chỉ là thẳng đến lầu hai mua vài món ăn vặt, lập tức tiền trả rời đi, nên cũng không có phân biệt được khu nào với khu nào. Mân Thạc thì không như vậy, biết rõ vị trí vật phẩm trưng bày, ngay cả nhân viên từng khu vực cũng có chút quen thuộc.

"Nhóc con, hôm nay muốn mua gì?" Muốn uống rượu thì không thể thiếu mồi, hỏi qua ý kiến Thế Huân, Mân Thạc quyết định mua đậu hũ và bầu cùng với vài quả trứng.

"Chú cắt từng khối cho cháu được không?" Vừa mới lựa trứng gà xong, Mân Thạc rất cẩn thận tỉ mỉ đối với thực phẩm.

"Không thành vấn đề" đại thúc cửa hàng cũng là người hiền lành, cắt lấy khối mới liền dán lên nhãn rồi thuận lợi dự định giao cho Mân Thạc, nhưng không ngờ nửa đường bị một bàn tay khác chặn lại.

"..." Nghĩ khách hàng không theo lễ nghĩa chen ngang, đại thúc né ra, đưa đậu hũ cho Mân Thạc, rồi nhìn chằm chằm Thế Huân.

"Mua xong?" Nhận đậu hũ đại thúc đưa, bỏ vào trong rổ Thế Huân, Mân Thạc thuận tiện sắp xếp đồ vật trong rổ, ngoại trừ rượu, còn có thật nhiều món khác.

"Đây là em trai? Ai... Lớn lên đẹp trai quá" thì ra là đi cùng, biết rõ tình huống đại thúc nhanh hàn huyên muốn thoát khỏi cảnh xấu hổ.

Mân Thạc nhún vai không trả lời, kiểu ai biết, sau đó chỉ mỉm cười liếc nhìn Thế Huân, lấy rổ trong tay hắn rồi tạm biệt đại thúc, đi đến quầy thu tiền.

"Thế nào, đại thẩm cho thêm mấy cái trứng gà đã đoạt luôn linh hồn của anh rồi à?" trả tiền, hai người một trước một sau ra siêu thị, đặt túi mua hàng lên xe, ngồi vào trong, thấy Mân Thạc trầm mặc Thế Huân nhịn không được mở miệng trước.

"A... Không, không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến ba mẹ và Chung Nhân" Thế Huân hỏi làm Mân Thạc thấy tâm tình mình có chút lơ đễnh, nịt giây an toàn, cười cười với Thế Huân biểu thị mình không có việc gì, lập tức cúi đầu, xoay tay lái khởi động xe.

"... Là cảm giác gì?" Nhìn Mân Thạc, Thế Huân đột nhiên cảm giác xúc động, muốn hiểu một chút tư vị tình cảm.

"Hả?" Mân Thạc không ngờ Thế Huân lại hỏi, vì lái xe nên cậu không dám phân tán lực chú ý.

"... Nhớ đến người thân là cảm giác gì?" thanh âm Thế Huân chìm chìm mang theo điểm rung động không bình thường, mắt nhìn thẳng Mân Thạc.

"Thế Huân, em..." Ý thức được tinh thần Thế Huân không tốt, Mân Thạc đã sớm quên phần cảm xúc vừa trôi qua khi nãy, không biết tại sao chỉ còn bất an, để ngừa vạn nhất cậu vội khóa cửa xe, sợ Thế Huân sẽ có bất cứ cử động nguy hiểm nào.

"A, anh không cần phải phòng bị em như vậy, em sẽ không dễ dàng kết thúc cuộc đời mình, trước đây sẽ không, hiện tại lại càng không" nhìn thấy động tác Mân Thạc, Thế Huân đột nhiên cười ngồi phịch ở ghế phó, nhìn đèn đường hai bên chuyển động về phía sau, con ngươi chậm rãi mất tiêu cự...

"Từ khi em có ký ức thì những đứa trẻ chung quanh đều đóng vai thiên sứ vô hại đối với cả người lẫn vật, vì muốn được mọi người đến cô nhi viện thu dưỡng... Em cũng từng nỗ lực, nghe lời ăn những món mình không thích, học thuộc những câu hỏi mình sẽ trả lời..." Giọng nói như đang nói cố sự của người khác, thân thể lại cuộn lên, thanh âm Thế Huân có chút mờ ảo, không biết là đang nói với Mân Thạc hay là nói với chính mình.

Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ