8. Gắn bó

135 13 0
                                    

Phỏng vấn là việc làm bình thường, Mân Thạc chỉ đưa thời gian và địa điểm nói cho Thế Huân, còn mình thì đi làm. Thế Huân hời hợt là không thể nghi ngờ, nhưng hành động làm sao thì không biết, có muốn xem cá nhân tạo hóa, lo lắng cho hắn cũng vô ích.

Không giống với Mân Thạc, Thế Huân đối lần phỏng vấn này cũng nghiêm túc, không hứng thú làm diễn viên lắm, nhưng hăn không có cự tuyệt cơ hội này, vì chỉ muốn một phần thu nhập cao hơn, dù sao hợp đồng với công ty cũ sắp hết hạn, giờ chỉ là đơn thuần hướng người nào đó chứng minh chút gì mà thôi.

Vai thử sức là một cô gái yêu người nhỏ tuổi hơn, bởi vì chỉ là một phối hợp diễn, vì vậy cũng không có nhiều người đổ xô đến, nhưng đối với người khát vọng cơ hội này mà nói, thời gian đợi cũng không tốt quá. Rõ ràng trong khu chờ có thiết kế chỗ ngồi, nhưng ngoại trừ Thế Huân, tất cả mọi người bất an bước qua lại, khẩn trương không ngừng nhìn xung quanh.

Nếu như nói Thế Huân không khẩn trương cũng chẳng phải, bất quá nói là có hơi chút hưng phấn. Nhớ Tử Thao nói qua, trời sanh hắn có tính thích ứng với sân khấu, rõ ràng không vui, nhưng lại không tốn chút sức nào biểu hiện ra vui sướng. Thế Huân từng đóng quảng cáo, cái loại biểu tình khoa trương này tuy rằng luôn luôn khiến hắn nghĩ vô cùng ra vẻ, nhưng là vì công tác nên kéo căng da mặt một chút chẳng sao.

Kỳ thực diễn thử không phức tạp, Thế Huân đi vào, một loạt người ngồi ở trước mặt, chính giữa có một máy camera. Mấy người ngồi trên nhìn tài liệu, sau đó hỏi vài câu cơ bản, rồi thảo luận với nhau. Ngay khi Thế Huân nghĩ muốn nghe cậu 'Về chờ tin tức' để ra kết luận thì người vẫn ngồi ở trong góc đột nhiên đặt câu hỏi, muốn Thế Huân biểu diễn một chút hình tượng nhân vật theo cảm nghĩ của hắn.

Tuy rằng cũng không phải đề mục làm khó dễ, nhưng thật ra làm khó Thế Huân, không phải là biểu hiện không ra, mà hắn căn bản chưa có xem qua quyển sách kia, ấn tượng đối nhân vật này chỉ có bốn chữ 'thanh niên ốm yếu' mà thôi.

Quên đi, nếu đã tới thì cứ diễn một chút đi, nơi này có bằng hữu của Mân Thạc mà, để cho khỏi phải bị đâm thọc, phiền hà, Thế Huân hít thở sâu, trầm tâm xuống, tưởng tượng mình là một niên thiếu chưa trưởng thành.

Mở bàn tay run nhè nhẹ, tinh tường cảm giác được sinh mệnh trôi qua đầu ngón tay, không cam lòng cùng bất đắc dĩ tràn đầy khuôn mặt Thế Huân, một giây sau vung lên khóe miệng, cười thuần khiết như thiên sứ, một giây kế tiếp thì lạnh như băng không hề tức giận, hai tay quơ quào ở trong không khí, như muốn bắt chút gì, dù nắm tay có chặt cách mấy nó cũng có kẽ hở...

Có thể ông trời cũng muốn giúp, nương theo góc độ ánh chiều tà, vừa lúc chiếu vào căn phòng phỏng vấn và rơi trên tay Thế Huân. Đột nhiên như nghĩ đến cái gì, Thế Huân đứng lên, cước bộ có chút bất ổn đi tới bên cửa sổ, tay chạm vào thủy tinh, dường như cảm thụ sinh mệnh cuối cùng của một tia nắng sắp tàn, tham lam hít sâu vao tận buồng phổi... Sau đó cả thân thể mình bao phủ vào trong bóng tối, chậm rãi trượt xuống, trong nháy mắt, một giọt nước xẹt qua gương mặt, khóe miệng rồi rơi trên mặt đất...

Có lẽ là nhập diễn quá sâu, lúc đi ra Thế Huân đột nhiên cảm thấy có điểm bi thương, nếu như sinh mệnh thực sự quá ngắn ngủi trong một ngày đã kết thúc thì hắn sẽ muốn làm gì? Cái giả thiết này rất quen thuộc, Thế Huân nhớ trước khi ý thức bị mất thì hắn có cân nhắc qua vấn đề này.

Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ