10. Hứa hẹn

140 12 0
                                    

"Vậy cuối cùng có hôn hay không?" Đóng đèn chiếu sáng, Tử Thao bắt đầu dọn những hộp cơm, liếc liếc nhìn Thế Huân ngồi trên ghế sa lon lật tạp chí, ngực thở dài, sau này xuất môn nhất định phải nhìn lịch, đảm bảo mọi việc ngày hôm nay không suôn sẻ...

Từ sáng sớm bắt đầu, Tử Thao vẫn như con rệp, tỷ như uống cạn sạch ly sữa mới phát hiện hết hạn ba ngày trước, hay lúc nào cũng có người quét dọn trong thang máy nhưng hôm nay túi rác lại chồng chất, che mũi chạy như bay ngồi vào xe yêu, mới nịt chặc giây an toàn liền thấy mấy cục phân chim trên kính xe...

Đi làm thì trợ lý mỗi một người đều như bị bệnh ôn dịch mà tự mình xin nghỉ, lý do hợp lý nên cũng không có cách cự tuyệt, thật vất vả mới bày xong góc quay chụp sản phẩm, lại bị chuông di động vang lên giật mình, mọi thứ đổ nát đầy đất, cuối cùng người ít khi nào chủ động liên hệ mình lại là Thế Huân, tất nhiên còn mang theo một túi bia xuất hiện trước phòng làm việc mình, và quỷ dị hơn là nghe hắn nói về cố sự...

"Hôn" đóng tạp chí ném trên bàn trà, Thế Huân mở lon bia.

"Ừm... Mùi vị sao?" Tự nhiên lấy lon bia của Thế Huân uống một ngụm, Tử Thao thả lỏng ngã xuống trên ghế sa lon.

"Chưa kịp chạm thì đã ói ra" liếc Tử Thao một cái, Thế Huân mở thêm một lon nữa, cũng không uống, chỉ là dùng ngón tay vuốt vuốt thân lon.

"Đáng tiếc" nhún vai biểu thị đồng tình, nghĩ nghĩ lại vỗ tay Thế Huân, vẻ mặt Tử Thao trêu đùa bắt đầu bày mưu tính kế cho hắn, "Lần sau chờ anh ấy uống say lại hôn nữa, cùng dưới một mái hiên có nhiều cơ hội mà"

"Chẳng cần" lắc lắc lon bia trong tay, Thế Huân cười khổ, ngửa đầu uống ngụm lớn.

"Hửm?" Ngừng động tác trong tay, Tử Thao có dự cảm xấu.

"Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hình như tôi thực sự rất thích anh ấy" Thế Huân ngửa người về phía sau nằm.

"Coi chừng ảo giác... Mới hôn một chút làm sao có thể..." Gắn bó lâu như vậy đột nhiên xuất hiện chuyện xấu, Tử Thao không hoảng hốt là giả, chí ít địa bàn bị xâm nhập cảm giác thất bại quá rõ ràng.

"Hôm qua anh ấy ói lên người tôi, nhưng lại không cảm thấy bẩn..." Nghiêng trên ghế sa lon, ánh mắt Thế Huân mơ hồ.

"Vậy cậu định làm thế nào?" Trong lòng cũng không khá giả hơn Thế Huân, nhưng lại cố gắng chấp nhận sự thật này.

"Không biết" nhắm mắt lại, Thế Huân nhíu mày.

"Huân, đôi khi cậu rất tàn nhẫn" cười khổ, Tử Thao đổ bia vào miệng, "Chúng ta tốt xấu vẫn còn quan hệ đó, cậu lại làm trò trước mặt tôi nói rằng cậu có tình cảm với người khác à"

"..." mặc dù Tử Thao nói cho vui nhưng mang theo hàm ý quá sâu, không che giấu được sự thật, điều này làm cho Thế Huân mở mắt, chậm rãi ngồi thẳng nhìn Tử Thao.

"Ha hả, không nên nhìn tôi như vậy, tôi chưa bao giờ đề cao tình cảm, chuyện đó quá bi thương nha" tránh ánh mắt Thế Huân, Tử Thao giả vờ quay hướng khác. Hai năm rồi, Tử Thao rất rõ Thế Huân không phải là người mình có thể buộc ở bên cạnh, nhưng thực sự hôm nay đến, rồi lại có điểm khó tiếp thu.

Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ