Buổi chiều bởi vì công tác có phần nhiều, chờ Mân Thạc đến buổi khai máy thì cũng chỉ còn lại mấy nhân viên thu thập ngoại tràng. Gọi cho Bá Hiền, xác nhận địa chỉ hội trường chiêu đãi, may là cách không xa.
Đi vào phòng khách, Bá Hiền liếc mắt một cái liền nhận ra Mân Thạc quay chung quanh, vẫy vẫy tay với cậu.
"Sao trễ vậy, giải quyết hết công sự rồi sao?" Đưa một chén rượu cho Mân Thạc, Bá Hiền có chút oán giận. Dù sao lần đầu tiên gặp phải bữa tiệc lớn như vậy, Bá Hiền làm ổ sáng tác tại gia rất khẩn trương, vốn định kéo thêm người giảm bớt áp lực, nhưng không ngờ đến lúc thì Mân Thạc lại nói bị tác giả tiểu thuyết mới giúp đến tối, mà Chung Đại hôm nay vốn chính là nhân vật tiêu điểm, càng bận rộn không có thời gian quan tâm tới mình.
"Anh cũng muốn tới sớm một chút a, chết đói được, không phải là đụng với một vài người cùng ngành nghề sang tác thôi mà" thấy Bá Hiền không hài lòng, tám chín phần là độc thoại, bất quá đó cũng là công việc, Mân Thạc thờ ơ ghim một miếng bánh ga-tô bỏ vào trong miệng.
"Anh Thạc, mồm mép thay đổi lợi hại nha, quả nhiên là ở chung với tiểu tử kia lâu a" bị Mân Thạc phản đòn lại, Bá Hiền không cam lòng tỏ ra yếu kém, nâng lên âm cuối mang theo điểm trêu đùa.
"Này, được rồi, hắn ở đâu?" Đặt dĩa bánh ga-tô nhỏ lên bàn, Mân Thạc đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ chủ yếu ngày hôm nay, lập tức ngắm nhìn bốn phía.
"Cứ tìm chổ nào đông đông người xem" chỉ chỉ trong hội trường, có thể là vừa mới bắt đầu nên chủ chế bị một đống người vây bắt, có ký giả có nhà quảng cáo, nhưng vì quá nhiều Mân Thạc hoàn toàn không tìm thấy thân ảnh của Thế Huân.
"Anh đi toilet trước" chờ người vãn bớt sẽ đi tìm hắn nói, Mân Thạc nghĩ vậy. Cho dù hiện tại chen vào thấy được Thế Huân, cậu cũng không thể kéo Thế Huân đi theo mình trước mặt nhiều người vậy được, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến thôi.
Lúc trở lại hội trường thì đoàn người đã phân tán rất nhiều, nhưng thật ra điều đó làm Mân Thạc ngay cả Bá Hiền cũng mất dấu. Không có việc gì làm, cậu thấy mình giống như người lại ăn chực, một người ngây ngốc bắt đầu đi dạo.
Vừa định rót cho mình một ly nước trái cây, bên cạnh đứng thêm một người, vừa lúc người đó mình muốn tìm...
"Thế Huân..." Hôm nay Thế Huân lóe sáng có điểm chói mắt, trang điểm nhẹ càng tôn lên thâm ngũ quan quyến rũ, quần áo tây trang cũng hợp với thân hình hắn, mặc dù bình thường cũng không kém, nhưng cách phối hợp đồ hôm nay lại khiến cho Mân Thạc nhìn ngắm mãi không thôi.
"Trễ quá" liếc liếc Mân Thạc, mặc dù oán giận nhưng Thế Huân vẫn đem đồ uống trong tay đưa tới.
Mân Thạc vừa vào sân, Thế Huân liền thấy, ngại vì ký giả vây quanh không thể đi tới, nhưng ngực nghĩ an tâm không ít. Hình như có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng bây giờ người đã ở trước mặt, ngược lại nói không ra cái gì, mà giờ Mân Thạc đang chăm chú nhìn mình, tuy rằng hỏi thăm tin tức qua nhiều người, nhưng chỉ có Mân Thạc làm hắn mừng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]
FanfictionNhân vật: Thế Huân - Mân Thạc, Xán Liệt, Tử Thao, Tuấn Miên, ... Tác giả: 幻繁92 Thể loại: đô thị, hiện đại, ngược công, HE Cảm giác lâng lâng khi lần đầu tiên xin được permission, hạnh phúc gì đâu á, hihi ^^