Tập 15: Tìm kiếm

113 10 0
                                    

Giật mình tỉnh giấc, Mân Thạc một thân mồ hôi lạnh, nắng đã chiếu vào cửa sổ, tốt đẹp nhất là vào sáng sớm. Nhưng trong mộng mặt Thế Huân bi thương thống khổ không ngừng tái hiện, làm Mân Thạc cảm thấy bất an, tuy rằng cố gắng nhắc nhở mình chỉ là mơ, nhưng không thể phủ nhận cảm giác quá chân thực.

Di động bên cạnh đột nhiên vang lên, điều đó khiến Mân Thạc định thần lại, thoát khỏi suy nghĩ miên man, là một dãy số xa lạ...

"Alo?" Sớm như vậy, sẽ là ai chứ?

"Chào anh, tôi là Trương Nghệ Hưng, lần trước đã gặp, người đại diện của Thế Huân" trong ấn tượng là một người nho nhã, nhưng bây giờ thanh âm nghe lại có chút lo lắng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hơn nữa tối hôm qua nằm mộng, Mân Thạc càng tăng thêm bất an.

"Thế Huân không ở cạnh anh? Xin cho tôi hỏi một chút tại sao cậu ấy lại hủy bỏ hợp đồng không?" Thái độ đối phương hiển nhiên có chút bất mãn, nghe ra đang cố gắng áp xuống tức giận.

"Hủy bỏ? Tôi không biết chuyện này, cậu ấy đã dọn ra khỏi nơi này rồi" nhíu mày, theo bản năng nghĩ có chuyện gì không thích hợp.

"Sáng sớm tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy, bảo là muốn hủy bỏ, gọi điện thoại thì không tiếp! Mặc dù nói sẽ thanh toán vì đã không tuân thủ theo hợp đồng, nhưng cái này cũng quá bất ngờ, công tác của nghệ nhân nào có dễ dàng như vậy? Bây giờ các hợp đồng quảng cáo và tổ kịch làm sao bây giờ..." Không có nhận được tin tức về Thế Huân, Nghệ Hưng có chút cụt hứng, miệng phát tiết không tự chủ, oán giận với cả Mân Thạc.

"Ngày đó sau khi anh rời đi, tôi cũng không có gặp cậu ấy lần nào nữa, chỉ nhận được tin là rời đi" muốn tách ra chính mình, không đến nổi ngay cả công việc cũng từ ? Đã vậy còn trả một số tiền lớn nữa. Mân Thạc không hiểu Thế Huân rốt cuộc làm sao vậy, theo lý mà nói vui đùa với mình một chút cũng không cần liên lụy đến cả tiền đồ của hắn chứ.

"Tôi thấy hai người rất hòa hảo với nhau, ngày đó cậu ấy khó có được nhiệt tình như vậy, cũng là bởi vì anh tới" có điểm không thể tin, Nghệ Hưng bắt đầu nghi ngờ.

"Ngày đó cậu ấy..." Quả thực rất không thích hợp, ngày đó nếu như đã quyết định cự tuyệt mình thì hà tất mang theo biểu tình lưu luyến? Hơn nữa nhớ lại nội dung tin nhắn đó cũng rất kỳ quái, dấu chấm câu tinh tế ? Bình thường Thế Huân không thích phiền phức nên chỉ dùng khoảng cách thật lớn để biểu thị cho dấu châm câu, nhưng mà đằng này....

"Để tôi tới ký túc xá tim cậu ấy, thằng nhóc này chẳng bao giờ để người khác bớt lo được, ai, nếu như anh Kim có thể liên lạc được với cậu ấy, phiền giúp tôi khuyên cậu ấy" nghe được Nghệ Hưng bên kia cũng bất đắc dĩ.

"Anh có thể nói cho tôi biết lần trước Thế Huân vào phòng phỏng vấn thì ký giả là ai được không?" Nếu như tin nhắn không phải chính tay Thế Huân nhắn, thì rất có thể Thế Huân đã gặp chuyện gì, nếu như cái suy đoán này là thật, người ký giả kia là người cuối cùng mà Thế Huân gặp mặt, ít nhiều cũng phải biết rõ hành tung của người kia.

"Đúng vậy, cậu ấy không đến gặp anh thì người cuối cùng mà cậu ấy gặp là Phác ký giả" bừng tỉnh đại ngộ, Nghệ Hưng hiển nhiên chộp được chút hy vọng, "Để tôi tìm danh thiếp, tôi nhớ mình có nhận" .

Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ