Tập 17: Hồi ức

129 8 0
                                    

"... Dạ, dạ... dạ, thật là làm phiền... Tôi sẽ hảo hảo khuyên cậu ấy... Dạ dạ, sẽ an bài cho cậu ấy chút công tác để cậu ấy chẳng còn rãnh rỗi mà chơi đùa... Không có chi, dạ, ngủ ngon" cúp điện thoại, Mân Thạc thở thật dài, nằm úp sấp mở rộng tứ chi, lần đầu tiên phát hiện tinh thần được giải phóng cũng có thể khiến toàn thân xụi lơ.

"Ai?" Tắm rửa xong Thế Huân từ trong phòng tắm đi ra, vừa lúc thấy Mân Thạc ném di động một cái, nằm ở trên ghế sa lon mệt mỏi rã rời, nhưng miệng cong nhếch lên vẫn nhìn ra hiện tại tâm tình người nọ không tệ.

"Người đại diện của em" lười nâng lên mí mắt nặng nề, dần dần cơn buồn ngủ kéo tới Mân Thạc chỉ giơ tay lên làm động tác vô ý nghĩa.

"Có việc?" Cầm lon bia từ trong tủ lạnh, Thế Huân cũng không vội lau khô tóc, đặt mông ngồi bên cạnh Mân Thạc.

"... Lần sau gặp được hắn nhất định phải hảo hảo cảm tạ" mở mắt, Mân Thạc quay đầu, vẻ mặt thành thật nhìn Thế Huân, "Không phải là hắn nghiêm túc quy định em phải làm cái này cái kia, mà là..."

"Giải thích dùm người ta làm gì?" Mở bia ực một hớp, Thế Huân học hình dạng Mân Thạc ngã vào sô pha, loay hoay gạt bia xung quanh miệng lon

"Nói em bởi vì được đóng phim, áp lực đại, nên uống say trong đầu bỗng nhiên nổi lên ý niệm trốn tránh, bất quá anh đã bảo chứng không có... Aw... Làm gì a!" Hít một hơi lãnh khí, đột nhiên hơi lạnh khiến Mân Thạc rúc vào sô pha, né tránh Thế Huân lấy lon bia áp vào hông mình.

"Lại đây, né cái gì" mặc dù biết Thế Huân là muốn tốt cho mình, vừa đụng vào vế thương quả thực còn có chút đau, nhưng nhìn thoáng qua lon bia tản ra khói lạnh, Mân Thạc có chút do dự nuốt nước miếng...

"Không phải vậy... Đau lắm... Được rồi, làm từ từ nha..." Cho dù trăm nghìn không muốn, nhưng ngại thái độ cường ngạnh của Thế Huân, cuối cùng Mân Thạc thỏa hiệp đồng ý cho Thế Huân dùng lon bia dán lên hông của mình.

Chờ Mân Thạc hoàn toàn thích ứng, hai người đều yên tĩnh lại, ăn ý không nói thêm câu nào. Bốn mắt giao tiếp, như tìm trên mặt đối phương chút động tĩnh gì, mặc cho thời gian trôi qua, thẳng đến bia trên lưng đã không còn hàn khí nữa.

Người trước mắt giống như lon bia, ban đâu mang theo hàn ý theo thời gian chậm rãi trở nên có ôn độ dễ chịu, Mân Thạc chưa từng trải qua hạnh phúc tràn đầy từ trước đến nay, cảm nhận mình giống như kẻ say.

"Anh... Anh đi tắm..." Đầu ngón tay chạm vào thắt lưng nhạy cảm, nó làm Mân Thạc có loại cảm giác ngứa ngứa từ bên tai, loại cảm giác xa lạ này rất nhanh lan khắp toàn thân, đặc biệt... Vội vã đứng lên, dùng tay lạnh lẽo vuốt ve gò má nóng lên, khóe mắt thoáng nhìn vẻ mặt Thế Huân không hiểu, Mân Thạc chỉ có thể tùy ý tìm cái cớ.

"Ừm" không để ý Mân Thạc mất tự nhiên, Thế Huân vẩy vẩy mái tóc còn chưa khô, nhấp một hớp bia ôn nhuận.

"Sấy không tóc đi, coi chừng cảm" trong lúc bối rối căn bản không để ý tới cái khác, Mân Thạc chỉ đơn giản dặn dò Thế Huân một câu rồi vào buồng vệ sinh, nửa người dưới dị dạng làm cho cậu có chút khó xử. Là đàn ông đã hơn 20 năm, cậu đương nhiên biết mình bị làm sao, chẳng qua không muốn để cho người nào đó phát hiện mà thôi.

Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ