Chương 30

3.9K 88 2
                                    

Nhiều canh giờ sau

Tại một ngôi miếu hoang-ngoại thành Bích Lăng quốc.

Ngôi miếu sụp xệ cũ kỹ, nhiều năm bị bỏ hoang, cỏ dại vây kín lối vào, lại thêm cây cối um tùm đã che hết tất cả ánh sáng bên ngoài, ngày cũng như đêm chỉ có sự âm u tĩnh lặng.

"hắc..c...xì..ì..!"

Một nam tử tuấn tú thân hình cường tráng, nửa thân trên trần như nhộng, tóc tai ướt nhẹp đang ngồi cạnh đống lửa hong khô y phục. Người này chính là Vũ Văn Húc. Nghe thấy tiếng hắc hơi của nam tử, nữ tử đang ngồi sau cánh cửa cảm thấy rất áy náy.

"Những năm qua nàng sống thế nào? Ta nghe tổ mẫu nói nàng trở thành cung nữ ở Mạc Y quốc"

Một mảnh yên lặng, hắn còn tưởng Lý Thục Oanh đã ngủ say nên không nghe thấy. Hắn tiếp tục việc hong khô y phục. Nhưng giọng nói sau cánh cửa bất ngờ vang lên.

"Thật ra... muội chưa từng làm cung nữ, muội chỉ nói dối tổ mẫu"

Vũ Văn Húc kinh ngạc, hắn ngẩn đầu lên chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của nàng đang in lên cửa, đôi mắt như muốn nhìn xuyên qua.

Lý Thục Oanh đang dựa lưng vào cửa, cả người cuộn tròn lại, hệt như một đứa trẻ đáng thương.

"Muội gặp tổ mẫu trong yến tiệc của Thần vương...muội sợ tổ mẫu sẽ xấu hổ vì muội nên mới bịa ra một câu chuyện để lừa gạt người"

Một nụ cười đau thương chua chát, trên môi của Lý Thục Oanh. Qúa khứ khủng khiếp đó tại sao luôn bắt nàng phải nhớ. Cuộc sống như địa ngục mà nàng phải trải qua ở Mạc Y quốc, nàng vĩnh viễn muốn quên đi.

"Tại sao tổ mẫu phải xấu hổ vì nàng, đã xảy ra chuyện gì?"

Vũ Văn Húc bật người đứng dậy, hắn muốn bước qua đó nhưng tình trạng của hai người lúc này thật không tiện. Lúc hắn hạ tầm mắt, chuẩn bị ngồi xuống thì cánh cửa chầm chậm đẩy ra.

Nàng toàn thân xích lõa không mảnh vải trên người, đi đến trước mặt của hắn, nụ cười diễm lệ nhưng thật thương tâm.

"Muội bị bán đến kỹ viện"

Vũ Văn Húc bàng hoàng lùi lại phía sau, khi Lý Thục Oanh đưa tay chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn thì hắn lại hất tay nàng ra.

" Có phải lúc này huynh cảm thấy muội thật dơ bẩn?"

"Oanh nhi! ta...ta không phải là ý đó, khi nãy ta đẩy nàng vì..."

Trong lúc Vũ Văn Húc đang nghĩ làm sao để biện minh.

Lý Thục Oanh đẩy hắn nằm xuống đất. Lấy thân thể kiều mĩ của nàng ép sát lên ngực hắn. Trong tình trạng nguyên thủy nhất, hai thân thể nam nữ tiếp xúc thân mật, đối diện với đôi mắt ẩm ướt tội nghiệp của nàng, hắn lại có cảm giác tội lỗi nếu lại đẩy nàng ra lần nữa.

Nên mặc cho nàng đang dày xéo môi hắn, chiếc lưỡi ướt át mang theo sự khát khao, di chuyển khắp người hắn, hai tay của Vũ Văn Húc dần buông xuống.

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ