Chương 4:

17.9K 383 18
                                    

Nửa tháng sau...

"Hoàng thượng! có chuyện gì sao?"

Tiểu Lộc Tử ngơ ngác nhìn Vũ Văn đang thẩn thờ đứng một mình.

"Tiểu Lộc Tử! ngươi có nghe gì không?"

Lúc đầu có lẫn chút tạp âm nhưng càng lắng nghe thì âm thanh càng rõ ràng hơn. Đó là giọng hát của một cô nương, thiên âm chỉ có ở trốn bồng lai không phải ai cũng có một chất giọng trời phú như vậy, cả những giai điệu lạ lẫm này, hắn cũng chưa từng nghe thấy bao giờ.

"Hoàng thượng! hình như có người nào đó đang..."

Lúc Tiểu Lộc Tử quay đầu sang thì Vũ Văn Hy đã không thấy đâu.

"Hoàng thượng! người lại đâu rồi? hoàng thượng"

Tiểu Lộc Tử lại phải cuống cuồng đi tìm, huy động cả ngự lâm quân.

Giọng hát thật quá tuyệt vời, trong trẻo như tiếng suối, réo rắt như tiếng huyền cầm. Hắn chưa bao giờ nghĩ, giọng hát của một cô nương có sức mê hoặc đến như vậy. Cước bộ đang vội vã của Vũ Văn Hy chậm dần, vì hắn đã đến được nơi cần đến.

Nắng trời ấm áp, những tia nắng ban mai đang rọi xuống khu vườn, giữa một rừng hoa rực rỡ là bông hoa xinh đẹp nhất. Vũ Văn Hy không phải là người yêu hoa nhưng với bông hoa xinh đẹp này hắn lại vô cùng hứng thú.

Tiểu cô nương xinh đẹp thoát tục với đôi mắt to tròn và môi hồng như cánh hoa anh đào khẽ mấp máy, cất ra tiếng hát say lòng người. Bạch y bay lượn trong gió.

Trong mắt của Vũ Văn Hy tiểu cô nương đang ngắt những cánh hoa hồng kia là tiên nữ, độc nhất vô nhị. Trời không quá gắt nhưng hắn lại có cảm giác say nắng và chỗ này của hắn đập mạnh dữ dội, nụ cười của nàng như thiêu đốt tim hắn. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này.

Nhìn thấy Châu nhi rời khỏi Vũ Văn Hy lập tức đuổi theo, hắn nắm tay nàng.

"Tiên nữ! đừng đi."

Châu nhi hoảng hốt, nàng xoay người lại. Suối tóc đen dài mượt mà người thất thần.

"Chát..t.t..!!! sắc lang."

Trong lúc Vũ Văn Hy còn chưa định thần lại vì hương thơm trên tóc thì Châu nhi đã vung tay thẳng tát vào mặt. Sau đó Châu Nhi đẩy hắn ra, nưng thật không may, hắn lại vì thế mà trượt chân rơi xuống hồ.

Nhìn Vũ Văn Hy đang vùng vẫy trong nước, chân tay đập loạn xạ. Rất lâu nàng mới nhận ra sự thật là hắn không biết bơi, nên lập tức nhảy xuống.

Do người dân của trấn Thạch Thủy đều là ngư dân, sống bằng nghề đánh bắt cá. Cho nên mọi người ở đây đều biết bơi, thậm chí là những tiểu hài tử lên ba, chưa biết đi rành đã được học làm quen với nước.

"Ngươi mau tỉnh dậy đi, ta không có cố ý."

Nhìn Vũ Văn Hy bất động nằm đó, Châu nhi không có thời gian để mà quan sát kỹ diện mạo hắn, chỉ lo phải làm sao để hắn tỉnh dậy.

"Không được!"

Nàng đã làm đủ cách nhưng Vũ Văn Hy vẫn nằm im, chỉ còn lại một cách duy nhất nàng chưa thử. Châu nhi từ từ cúi người xuống...

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ