Chương 73 (end)

3.7K 141 21
                                    

Nơi này không thích hợp để nói chuyện, nên Vũ Văn hiên muốn đưa Nhụy nhi trở lại dịch đình nơi hắn ở, vì hiện hắn có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Nhưng đứng trước xe ngựa thì Nhụy nhi lại không chịu bước lên xe.

Vũ Văn Hiên tự nói với mình, nếu như Nhụy nhi cho hắn thêm một cơ  hội, thì sau này nàng là trời, hắn là đất, nàng ở trên, hắn ở dưới, mọi chuyện nhất nhất nghe theo lời nàng. 

Bây giờ, Nhụy nhi không muốn lên xe ngựa, thì hắn sẽ chìu ý nàng. Chỗ này cũng xem ít người. Vũ Văn Hiên nháy mắt với phu xe, người này hiểu ý nên liền lánh đi nơi khác. Để lại quang cảnh vắng vẻ yên tĩnh cho hai người họ.

Vũ Văn Hiên bước tới, ôm lấy Nhụy nhi.

"Nhụy nhi! nàng đến đây tìm ta...có phải đã tha thứ những chuyện trước đây của ta" 

"Chuyện trước đây ta có thể tha thứ cho ngươi, nhưng chuyện xảy ra của ba năm nay thì không, ta đến đây chỉ cho ngươi biết...Thiện nhi rất nhớ phụ thân, còn về hay không là quyền của ngươi"  

Nói xong Nhụy nhi liền tách ra khỏi hai cánh tay của Vũ Văn Hiên. Nhưng hắn lại giơ tay kéo nàng lại, giữ không để nàng đi.

Hắn nghe  nhưng lại không hiểu những lời của Nhụy nhi, muốn vì bản thân giành lấy công đạo. Tội lỗi trước kia rành rành ra đó, hắn không thể biện minh. Nhưng ba năm trở lại đây, hắn làm người rất nghiêm túc, không phạm bất kì một sai lầm nào. Vậy thì cái tội lỗi không thể tha thứ đó từ đâu mà ra...

Hắn giờ dần xuất phủ, giờ Tuất trở về, cả ngày đều cùng đám binh sĩ đắp đê, ngăn lũ. Không tửu, không sắc, không âm mưu hại người thì hắn đã làm sai gì.

"Buông ra!" Nàng nói

"Ta sẽ để nàng đi, nhưng phải nói rõ rồi hãy đi.." Hắn lên tiếng.

"Suốt ba năm nay ta đều ở Đại Trung, chưa lần nào về Kinh Thành...ta không đặt chân đến Ngạo phủ... không đi tìm nàng gây rối.. không xuất hiện chướng mắt mọi người, càng không làm những chuyện đáng hổ thẹn với lương tâm.. thì ta đã làm sai chuyện gì để nàng không thể tha thứ?"

"Vì ngươi không làm gì mới là sai"

Nhụy nhi càng nghe càng ấm ức, bao nhiêu tội lỗi mắc phải được hắn rành mạch kể rõ, còn nói như mình vô tội. Tại sao hắn vẫb chưa hiểu, bởi vì hắn không làm gì hết, mới chính là sai.

Vũ Văn Hiên ngẩn người ra, Nhụy nhi lại nước rơi lã chã.

"Tại sao ba năm nay ngươi không quay về, ngươi có biết...từ khi Thiên nhi biết nói, luôn hỏi ta về ngươi...ngươi là kẻ không có lương tâm, để một đứa trẻ phải đau lòng vì ngươi, kẻ xấu xa"

Vũ Văn Hiên thoáng kinh ngạc, rồi lại vui mừng, trên môi hắn lộ rõ nét cười.

Những năm qua hắn không về Kinh Thành là vì không đủ tự tin, sợ bản thân sẽ không kìm lòng được mà chạy đi tìm mẫu tử nàng. Khiến cho nàng chán ghét như trước đây, nếu hắn sớm biết nàng đã tha thứ cho hắn thì ba năm nay đã không chịu khổ vì nổi tương tư, quay về Kinh Thành đoàn tụ với hai mẹ con nàng.

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ