Chương 27

3.4K 82 5
                                    


Vạn Thính Phong.

Mặc dù đã hết giờ bán gạo, nhưng trước cửa vẫn còn rất nhiều người, phần lớn là những người già trẻ nhỏ không đủ sức lực để tham gia vào cuộc chen lấn giành quyền mua gạo.

Cầm những cái chén nhỏ trong tay, bọn họ đang nhặt từng hạt gạo dưới đất lên bỏ vào trong chén.

"Tổ mẫu! cháu nhặt được nửa chén gạo, người xem..."

"Cháu có giỏi không? vậy là đã có gạo nấu cháo cho phụ thân."

Một tiểu hài tử hồn nhiên chạy đến bên cạnh bà lão, mặt mày lấm lem bùn đất, đưa cái chén gạo hơn phân nửa là đất cho bà xem.

"Giỏi lắm...chúng ta mau về nấu cháu cho phụ thân ngươi." Bà lão mỉm cười mà nước mắt cứ chảy ra, phủi đi cát dính trên mặt đứa trẻ.

"Để cháu dìu bà"

Vũ Văn Hy nhìn hai bà cháu rời đi, rồi lướt nhìn sang những người còn đang ngồi trên đất, cảm thấy chua xót bất lực, đây đều là con dân của hắn sao .

"Ha..a..!!!"

Tiếng cười ngạo nghễ từ trong Vạn Thính Phong vang ra. Như thêm dầu vào lửa, làm cho lửa giận của Vũ Văn Hy bùng phát. Âm thanh bàn tính kêu lách cách, dưới đôi tay của lão chủ tiệm, bên cạnh lão là một đóng ngân lượng.

"Ông chủ! có phải lãi nhiều hơn hôm qua?"

"Ừ! lãi hơn cả ngàn lượng, gấp đôi ngày hôm qua." ông chủ cười đến típ cả mắt.

Tiểu nhị ngẫm nghĩ một hồi, có chỗ không thông, hắn đặt cây chổi xuống, bước tới bên cạnh ông chủ tiệm.

"Gạo trong tiệm vẫn còn, tại sao ông không tiếp tục bán cho họ, lãi còn gấp ba lần số ngân lượng trên bàn."

Hắn vừa dứt lời thì nguyên cái bàn tính được đập ngay lên đầu hắn, ông chủ tiệm đứng dậy, lôi hắn vào trong một góc nhỏ, sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy, bộ dáng tức giận hận "rèn sắt không thành thép".

"Sao ngươi ngu vậy, đương nhiên là để dành lại để ngày mai bán với giá cao hơn, lúc đó không chỉ gấp ba mà còn sáu bảy lần, hiểu chưa?"

Tiểu nhị như ngươi bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn lão ta với ánh mắt kính nể sùng bái, đúng là thần tượng trong lòng hắn.

Khi chủ tớ họ vừa xoay người lại, căn tiệm trở nên tối thui, bởi vì bóng dáng cao lớn của Vũ Văn Hy đang ngán trước lối đi, che đi ánh sáng của căn tiệm.

"Gian thương! Ngươi thật không coi dương pháp ra gì." Vũ Văn Hy tức giận nắm lấy cổ áo của lão ta.

Lão ta đẩy tay của Vũ Văn Hy ra, bộ dáng hốc hếch. Chắc lại là một kẻ không mua được gạo nên tức tói trong lòng, đến tiệm lão gây sự, loại người này ngày nào lão chẳng gặp.

"Dương pháp là gì? có thể biến ra ngân lượng hay đổi được gạo?"

"Ngươi.." Vũ Văn Hy giận đến run người, chỉ muốn ném lão xuống đất một lần nữa.

"Ta nói cho ngươi biết, dù hoàng thượng đứng trước mặt ta vẫn nói như vậy, ta làm ăn lương thiện kiếm ngân lượng hợp pháp, tháng nào ta cũng nộp đủ thuế cho triều đình, ta phạm tội gì mà sợ dương pháp."

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ