Chương 52

5.5K 140 36
                                    

Trời tối trăng sáng, khí hậu mát mẻ, gió thổi hiu hiu và xung quanh tĩnh lặng. Một không gian lý tưởng để ru ngủ bất cứ ai, cho dù bạn là cận vệ, thái giám hay cung nữ...

Dáng đứng xiu vẹo, đầu lại gật gù và mí mắt dần cụp xuống, chính là khởi nguồn của sự bắt đầu.

Vĩnh Thọ cung.

"Tuyệt đối không được!"

Hai tiểu thái giám đang rơi vào trạng thái giữa thực và mộng. Nhưng mí trên chưa kịp chạm mí dưới, thì tiếng hét vừa rồi của thái hậu đã khiến cho họ giựt mình tỉnh ngủ. Hai chân thẳng tấp, lưng hướng thẳng, mắt nhìn về phía trước.

"Mẫu hậu! chiếu chỉ sắc phong trẫm đã soạn xong...chỉ muốn báo cho người biết, người chấp nhận hay không thì trẫm vẫn sẽ lập Châu nhi làm Qúy Phi." Vũ Văn Hy đứng dậy xoay người đi, thì thái hậu cũng bật người khỏi trường kỹ, bà đuổi theo hắn.

Câu chuyện vẫn chưa có hồi kết, điều bà nói hơn nửa canh giờ lại không thể lọt tai hoàng đế.

"Hoàng thượng! chưa nói thân phận ả thấp hèn không hợp cung quy, chỉ với quan hệ mập mờ giữa ả và Yến vương đã không có tư cách làm Tần, thì đừng nói đến chuyện sắc phong làm phi."

Thái độ và lời lẽ của hắn bà không thể tiếp nhận được. Nếu chỉ phong một cung nữ làm chiêu nghi hay tiệp dư gì đó thì bà không quản, nhưng làm Phi thì chuyện này không nhỏ chút nào. Hơn nữa, người cung nữ đó còn vừa được bà gả ra ngoài, nam nhân đó không ai khác là huynh đệ thúc bá của hoàng đế. Chuyện này không phải là trò cười cho cả thiên hạ sao, tôn nguyên của hoàng đế, danh dự của hoàng thất sẽ bị bôi nhọ vì một nữ nhân.

"Nếu mẫu hậu phản đối chỉ vì thân phận Châu nhi không xứng, trẫm sẽ tìm một đại thần trong triều nhận Châu nhi, như vậy đủ hợp cung quy?" Hắn quay đầu lại nhìn thái hậu.

"Vậy còn Yến vương? hoàng thượng... ả cung nữ đó không còn là người trong cung mà là thiếp của hắn, nếu người sắc phong ả làm phi thì người trong thiên hạ sẽ nghĩ thế nào?"

"Người thiên hạ hay Yến vương nghĩ gì trẫm không quan tâm...hiện tại Châu nhi đang mang cốt nhục của trẫm, trẫm không cho phép nhi tử của mình gọi kẻ khác là phụ thân." Qủa quyết và lạnh lùng, Vũ Văn Hy phất tay áo bỏ đi.

"Ai gia sẽ không bao giờ chấp nhận ả làm phi tử của ngươi...hoàng thượng."

Bỏ mặc Châu nhi trong lòng không có hắn, và vờ như không nghĩ đến người nàng yêu là Vũ Văn Húc, hắn vẫn muốn giữ nàng bên cạnh. Sự tồn tại của đứa trẻ thì một cái cớ Vũ Văn Hy tự mình đặt ra, hắn không cần khiến bất cứ ai tin, chỉ cần có thể thuyết phục bản thân. Điều điên rồ mà hắn đang làm không phải xuất phát từ tình yêu giành cho một người nữ nhân chưa từng yêu hắn.

"Hoàng thượng...hoàng thượng.."

Thái hậu tức giận ngồi phịch xuống ghế phượng, Trần ma ma nhanh nhẹn chạy đến rót cho bà ta tách trà.

"Tại sao hắn luôn làm trái ý ai gia...đây có phải là báo ứng của ai gia vì đã..."

"Thái hậu! sao lại gọi là báo ứng...hoàng thượng luôn hiếu thuận với người, chỉ là đôi lúc hơi hành xử theo cảm tính làm người phật ý...người yên tâm, hoàng thượng không có thể lập một cung nữ làm phi, sau khi người bình tĩnh lại sẽ đến hối lỗi với người"

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ