Chương 43

4.1K 94 8
                                    

Lang Hoa Tự

"vương gia! tiểu nhân có thể đi được chưa?"

Khắp người lão lúc này đều mồ hôi nhễ nhãi, đó là kết quả cuả việc phải chạy khắp nơi để mời đại phu và tìm vài cây nến, lão cảm giác như hai chân không phải của mình, rã rời đau nhức nhưng so với việc giữ được mạng thì chuyện này chẳng thấm vào đâu.

Thấy Vũ Văn Hiên im lặng không lên tiếng, lão lặng lẽ chuồn đi. Hắn cũng không cần giữ lại thứ rác rưỡi như lão.

Cái được gọi là nhà trước mắt hắn, thật chẳng có gì ngoài một cái giường, mấy cái ghế và một đống rơm dưới đất được phủ lên bởi một tấm vải rách nát, đây có lẽ là nơi rát nát nhất hắn từng đến. Vũ Văn Hiên dừng lại ở giữa gian nhà, chỗ bà lão và Nhụy nhi đang ngồi.

Dù không nhìn thấy gì nhưng bà có thể ngửi được mùi hương của những thức ăn trên bàn, có thịt, có cá và cả cơm trắng, những thứ cả tháng bà chưa được nếm bao giờ. Nhưng đó không phải thứ làm bà quan tâm, cho dù bản thân đang rất đói.

"Cô nương! Đại Cẩu Tử....nó về chưa?" Bà lão già nua gầy còm với đôi mắt mù lòa, đang ngồi đối diện Nhụy nhi.

Khuôn mặt của bà lão như bừng sáng, đôi mắt vô thần hiện rõ sự bất an và lo lắng của người mẫu thân, dù không biết chuyện gì nhưng bà lại có một cảm giác chẳng lành, có lẽ là mẫu tử liền tâm.

"Cô nương đừng lừa lão, Cẩu Tử có phải nó đã xảy ra chuyện?"

"Bá mẫu! người cũng biết hành khất trong kinh thành nhiều thế nào? Ninh vương rất tốt bụng, phát một lần rồi lại phát thêm lần nữa, Cẩu tử ca... chắc cũng sắp về, thức ăn này là huynh ấy nhờ ta mang về trước, người phải ăn nhiều vào"

Nhụy nhi liên tục gấp thức ăn bỏ đầy chén cho bà lão, cái này chính là dối mình dối người vì nàng hoàn toàn biết rõ Đại Cẩu tử còn đang bị giam trong đại lao.

Trước giờ mẫu tử họ luôn sống một mình, không có thân hữu quyến thuộc, đột nhiên có người tự nhận là bạn hữu của đại cẩu tử, còn thay nó mang thức ăn đến cho bà, bà rất muốn tin là thật, nhưng trên đời này có ai muốn làm bạn với một hành khất.

"Đại cẩu tử thật sự không xảy ra chuyện gì? Hắn sẽ trở về, đúng không?" Bà lại tiếp tục lên tiếng, trực giác của một người mẫu thân khiến bất an lo lắng.

Nàng quay sang Vũ Văn Hiên và hướng mắt nhìn lên vết thương còn quấn băng vải trên đầu của hắn, với tính khí có thù tất báo của hắn, liệu sẽ tha cho Đại Cẩu Tử. Trước đó "ác ma" từng nói sẽ giữ lại đôi tay của Đại Cẩu Tử trước khi thả người.

Đại Cẩu Tử chính là tên ăn mày đã ném cái chén vào đầu Vũ Văn Hiên.

Hắn ghét nhất chính là cảm giác này, khi phải thừa nhận bản thân mình đã sai. Tên hành khất đó thật sự không có gạt hắn, gã thật sự có một mẫu thân già và mù lòa đang chờ ở nhà.

Khi hắn và Nhụy nhi đến trước cửa nhà Đại Cẩu Tử thì nhìn thấy bà lão đã nằm bất động dưới đất gần như tắt thở. Đại phu nói bà lão vì bị bỏ đói quá lâu, nếu họ không đến kịp có lẽ bà lão đã cưỡi hạc quy tiên.

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ