Chương 69

3.1K 104 20
                                    


Nếu là trước đây Kim Gia Giai nhất định sẽ nhận thảm kết thật thê lương, nhưng vì Ngọc Thấu sắp sinh, vì không muốn tạo nghiệt cho đứa con chưa chào đời của mình nên hành xử rất là "nhẹ tay", chỉ dọa sợ Kim Gia Giai gần như phát điên vì nghĩ mình sắp bị cưỡng bức,  phải quỳ rạp dưới chân nàngkhóc lóc van xin, bao nhiêu đó cũng cảm thấy phần nào thỏa mãn.

Vẻ mặt đặc sắc lúc đó sẽ là kí ức duy nhất khi nàng nhớ về một người gọi là Kim Gia Giai. 

"Tiểu thư! đã kiểm tra...không còn bất kì thứ nào đáng giá."

"Ném cho ả"

Kim Gia Giai như một tên hành khất xấu số bị gia đinh của phủ Ninh vương đẩy ra ngoài, tất cả y phục sang trọng, trang sức quý phái trên người đều bị Ngọc Thấu cho người lột sạch. 

"Không! ta muốn gặp vương gia...vương gia, chàng không thể đối xử với ta như vậy...vương gia...vương"

"Giai nhi! chúng ta mau rời khỏi đây."

"Không! con không tin vương gia lại vô tình như vậy, vương gia...vương gia...chàng hãy ra gặp ta"

Kim Gia Giai vì không cam tâm, nên làm loạn trước cửa dinh phủ, liên tục gào thét gọi Vũ Văn Hiên. 

"Kim Gia Giai! Ta khuyên nên khôn ngoan một chút...đừng mơ tưởng đến biểu ca, ngươi biết rõ hiện giờ huynh ấy chán ghét ngươi thế nào...nếu biểu ca không nghĩ đến đoạn tình cảm trước đây, ngươi nghĩ huynh ấy sẽ dể dàng bỏ qua cho một kẻ lừa gạt như ngươi"

 Ánh mắt của Ngọc Thấu như kẻ ngồi trên cao nhìn xuống kẻ thấp hèn dưới chân mình, khi nhìn vào hai mẫu tử Kim Gia Giai.    

"Kim phu nhân! Bà mau đưa nữ nhi của mình đi...nếu chọc giận biểu ca, ta không đảm bảo hai ngươi còn mạng rời khỏi đây hay là không?"

"Giai nhi! đi thôi...giai nhi."


-------------------------

Nửa canh giờ sau.

"Bớt chút được không? trên người ta hiện không có nhiều ngân lượng như vậy"

"Thấy bà đáng thương như vậy...thôi được, ta bớt cho bà... theo ta vào đây"

Kim Gia Giai ôm theo bọc tay nải xộc xệch của mình như kẻ vô hồn đứng bên đường, chờ đợi mẫu thân thương thượng với phu xe, sau đó mẹ con họ sẽ quay về thôn Lan Hạ.

Rơi vào bước cùng đường, Kim Giai Giai không còn khao khát gì về tương lai, phía trước trở nên u tối. Tất cả mọi chuyện đều tại con tiện tì đó, nếu không có sự tồn tại của Nhụy nhi, vương gia sẽ không nhẫn tâm xua đuổi nàng. Dù có chết nàng cũng không muốn ả được sống yên ổn.

"Rầm..m..!!!"

Từ trong tửu quán một "bị thịt" to lớn bị ném bay ra khỏi cửa, trùng hợp lại tông mạnh vào người của Kim Gia Giai, cả hai té ngã xuống đất.

"Không có ngân lượng..còn bắt trước người ta gọi món đắc tiền, ta không đánh chết lão là may phước, cút mau"

"Cái quán rẻ tiền này, được lão tử ghé mắt là đã phước đức mười tám đời tổ tiên nhà ngươi...có biết lão tử thân phận thế nào, nói ra sợ ngươi tè ra quần, lũ keo kiệt"

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ