Chương 51

4.8K 129 21
                                    

Yến vương phủ...

Châu nhi khi cởi bỏ hỉ phục tân nương, liền khoác lên bộ y phục nha hoàn. Cầm theo tay nải đã chuẩn bị trước, nàng lặng lẽ rời khỏi tân phòng. Nhưng vừa đẩy cánh cửa ra thì xuất hiện trước mắt là Vũ Văn Húc với hỉ phục tân lang.

Hắn đang lảo đảo bước tới, trên tay còn cầm một vòi rượu.

"Nhanh như vậy nàng đã muốn bỏ đi, chúng ta chỉ vừa mới bái đường."

Vũ Văn Húc lướt nhìn sang tay nải trên vai của Châu nhi.

Hắn không do dự thừa nhận trước mặt mọi người đứa trẻ trong bụng Châu nhi là của hắn, bởi vì hắn yêu nàng, hắn không muốn mất đi nàng. Nghĩ sau khi thái hậu tác hợp hôn sự cho họ thì hắn và nàng vĩnh viễn bên nhau. Nhưng nàng lại muốn rời xa hắn, cầu xin hắn để nàng đi.

"Chàng bảo trọng...cáo từ"

Châu nhi không biết từ khi nào nàng cảm thấy hắn thật xa lạ, nàng sợ hãi hắn, nàng sợ hắn sẽ làm tổn hại đến con của nàng. Châu nhi nói lời từ tiệc và đi lướt qua người hắn, nhưng nàng lại nghe thấy tiếng vòi rượu vỡ nát phía sau.

"Choang...ng...!!!"

Sau khi một hơi uống cạn rượu, Vũ Văn Húc ném bình rượu xuống đất, hắn từ phía sau, nhấc bổng Châu nhi lên và đi vào trong tân phòng.

"Văn Húc! Chàng muốn làm gì?"

"Động phòng...không phải ta và nàng vừa mới bái thiên địa?"

Mặc nàng phản kháng hắn vẫn đè nàng xuống giường. Lý trí của hắn gần như không còn, tất cả chỉ hành động theo bản năng, tình cảm hắn giành cho nàng còn sâu đậm hơn hắn tưởng rất nhiều.

"Văn Húc! Không phải chàng đã hứa để thiếp đi...chàng đừng như vậy...Văn Húc"

Châu nhi dù cố sức ngăn cản nhưng y phục trên người nàng vẫn bị hắn cởi ra, nước mắt chảy ướt cả mặt. Nhìn nàng khóc, tim hắn rất nhói đau, từ khi nào quan hệ của họ lại thành ra thế này, muốn có được nàng hắn phải dùng cả vũ lực, cưỡng bức nàng.

"Chúng ta đã là phu thê, nàng là thê tử của ta...ta làm như vậy có gì sai, ta không cho phép nàng đi." Vũ Văn Húc ép chặt hai tay đang vùng vẫy xuống giường, hôn loạn trên mặt nàng.

"Thậm chí thiếp không còn yêu chàng, chàng vẫn muốn giữ thiếp bên cạnh."

Vũ Văn Húc toàn thân bất động, nụ hôn của hắn dừng lại trên cổ Châu Nhi. Điều mà hắn luôn sợ hãi đã đến. Hắn không muốn nghe, hi vọng những lời vừa rồi chỉ là tức giận trong lúc phản kháng của nàng, đó không phải là sự thật.

"Châu nhi! nàng vĩnh viễn là nữ nhân của ta, trong lòng nàng chỉ có thể có ta" Hắn cúi người xuống điên cuồng hôn môi nàng.

"roẹt..t..!!"

Hắn giựt mạnh chiếc yếm lụa còn sót trên người Châu nhi, tuyết lê căng tròn mềm mại bật khỏi yếm lụa, nhũ phong hồng thuận khẻ run, đã thu hút tầm mắt của Vũ Văn Húc, cổ họng khô rát khi nhìn thấy cảnh xuân đẹp đẽ. Hắn cúi người xuống cắn mút.

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ