Chương 32

3.4K 90 7
                                    

"Châu nhi! ta có chuyện muốn nói với nàng"

Tiếng bước chân gấp gáp, một người chạy một người đuổi theo. Vũ Văn Húc phi người lên chắn trước nắm chặt lấy tay Châu nhi, không ngại bị những cung nữ thái giám xung quanh sẽ nhìn thấy, hắn công khai lôi nàng đi.

"Yến vương! xin người buông tay" Châu nhi vùng vẫy khỏi hắn.

"Được! nhưng nàng không được bỏ chạy"

Hắn buông tay thì Châu nhi liền tách ra, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Vũ Văn Húc tiến tới gần Châu nhi, nàng khuôn mặt của nàng lên để nàng có thể nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt của hắn.

"Châu nhi! tỗ mẫu đã đồng ý, sau khi ta thành thân với Oanh nhi, người sẽ cho phép ta lập nàng làm trắc phi"

"Ta biết nàng sẽ không để ý đến danh phận vương phi, vì nàng hiểu rõ người ta yêu chỉ có nàng"

Nàng không bận tâm đến ngôi vị vương phi, chỉ cần cả đời có thể ở cạnh hắn, nhưng liệu hắn có chấp nhận một thê tử thân thể không trong sạch. Văn Húc, ta và chàng đã định không thể có kết quả.

"Yến vương! Người đã lầm...thứ Châu nhi muốn chính là ngôi vị vương phi của Yến vương phủ, chứ không phải một tiểu trắc phi nhỏ nhoi, nếu người đã không thể cho được thứ ta muốn thì đừng đến làm phiền ta"

Vũ Văn Húc không thể tin được những điều hắn vừa nghe được từ Châu nhi thốt ra, hắn có nghe nhầm không đây thật là Châu nhi của hắn sao.

"Nàng vừa nói gì?"

"Chắc chàng cũng nhận ra, hoàng thượng gần đây có tình cảm đặc biệt với ta, làm tình nhân của hoàng đế... dù sao cũng tốt hơn làm một trắc phi"

"Nếu may mắn có được giống rồng, không chừng còn được sắc phong làm nương nương, chàng nghĩ thiếp sẽ từ bỏ cơ hội lần này chỉ để làm trắc phi của chàng?"

Châu nhi mỉm cười nhìn Vũ Văn Húc, lời vừa dứt thì một bạt tay từ trên trời giáng xuống. Máu đỏ từ khóe miệng nàng chảy ra.

"Tiện nhân! nếu đó thật sự là những gì ngươi muốn... ta chúc ngươi mộng đẹp như ý"

Vũ Văn Húc tức giận xoay người bỏ đi, mặc cho Châu nhi một mình đứng đó, gió táp vào mặt và những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Văn Húc! điều thiếp muốn chính là nhìn chàng hạnh phúc."

Vũ Văn Hy từ trong góc khuất đi ra, cũng nghe được đoạn đối thoại giữa họ. Không hiểu tại sao nàng lại nói ra những lời lẽ vô tình như vừa rồi, nhưng hắn tin tưởng nàng không phải là loại nữ nhân hám danh lợi, nếu không ...thì nàng đã chấp nhận hắn từ lâu, không phải là từ chối hết lần này đến lần khác.

-------------------

Thôn Lan Hạ- Kim gia.

Ánh nắng vàng chói mắt, rọi vào dung nhan tuấn mỹ của người nằm trên giường.

Bàn tay của nữ nhân khẻ chạm vào tấm lưng trần cuốn hút của nam nhân, trên môi mở nụ cười tà ác, hắn xoay người đặt mỹ nhân xuống dưới giường.

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ