Chương 61

3K 114 15
                                    


"Khốn kiếp! nếu lão tử đây mà phất lên...các ngươi chết chắc"

Một ông lão thương tích bầm dập, mặt đầy những vết thâm đỏ là vết tích mới vừa bị đánh xong, quần áo xộc xệch rách nát lại thêm cơn mưa bất ngờ khiến cho nó trở nên thảm hại như một tên hành khất.

Ngôi miếu hoang này dù tồi tàn, nhưng lại chính là nơi trú mưa tránh nắng suốt nhiều ngày của lão, vạn bất đắc không còn ngân lượng thuê nhà trọ, lão cũng không muốn quay về đây.

"Con nhỏ Châu nhi không biết làm gì, gần đây không thấy gửi ngân lượng... muốn lão tử đây chết sao?"

Lão nằm con ro trên đất nhưng cái lạnh lẽo vẫn xuyên thẳng qua lớp rơm, khiến lão khó chịu không thể đi vào giấc ngủ nên muốn trở mình, nhưng vừa lật người lại thì...

"Á...Á...A..!!!"

Lão liền đối diện với vẻ mặt chết tức tưởi, mắt trừng to và máu loan chảy khắp cổ của Trần ma ma, theo quáng tính lão đẩy bà ta ra rồi bỏ chạy.

"Có người chết...."

Cái chết của Trần ma ma nhanh chóng náo loạn khắp Kinh Thành. 

Sau khi gã nhị thúc hét thất thanh và lao ra khỏi miếu hoang trong đêm khuya, đã gây sự chú ý cho người xung quanh. Sáng nay có người vào miếu hoang và phát hiện ra xác chết của Trần ma ma đã đến Hình bộ báo án.

Sau khi triều đình vào cuộc điều tra, mặc dù danh tính vẫn chưa tra ra, nhưng diện mạo của lão nhị thúc đã được họa ra và dán cáo thị khắp đường phố Kinh Thành. Lão chính thức bước vào danh sách tội phạm bị truy nã, phải gấp rút trốn chạy.

Không còn chốn dung thân, lão chỉ có phải quay về quê xưa, trấn Trạch Thủy. Tội cho lão lận lội suốt nhiều ngày khi về đến nơi thì mới biết trong trấn đang có dịch bệnh, người người né tránh, lão lại đâm đầu vào.

Càng bất ngờ hơn, sau mười mấy năm quay lại chốn cũ. Mộ phần của ca ca và tẩu tẩu lại được người trang hoàng như mới, hào nhoáng chẳng kém lăng mộ hoàng thất. Nhìn từng miếng vàng, miếng ngọc khảm trên bia mộ, lòng tham trổi dậy, chỉ cần một miếng cũng đủ cho lão sống được cả tháng.

Không rõ quý nhân nào chiếu cố phần mộ của đại ca, đều cùng thân sinh phụ mẫu, nhìn thấy đệ đệ mình rơi vào khổ cực, đại ca nằm dưới chắc cũng không yên lòng nhắm mắt. Cho nên, đại ca à hãy hiểu cho người đệ đệ đáng thương này.

Lão nhìn trước ngó sau phát hiện không có người, liền thuận tay cầm miếng gạch nát dưới đất lên, cạy ra miếng ngọc đính trên bia mộ, âm mưu trộm đi.

"Nhị thúc..có phải là người?"

Lão còn chưa kịp ra tay thì có người bước đến, tiếng kinh hô làm lão giựt mình hoảng loạn, ném hung khí trên tay xuống đất. 

Trước mắt lão là một nam tử, dáng người nhỏ nhắn, da trắng môi đỏ, nếu không có vết bỏng trên mặt nhất định là một mĩ nam tử. Nhưng nhìn chung hoàn toàn lạ mắt.

Tên mặt trắng thư sinh này, có quan hệ thế nào với đại ca, bia mộ có phải là hắn xây mới. Do hồi hộp của kẻ đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang, và mãi suy nghĩ nên lời vừa nãy của nam tử, lão mơ hồ chẳng nghe được gì.

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ