Chương 25

3.8K 108 5
                                    

Trăng đã nhô lên, trời bắt đầu sập tối và trước mặt hắn chỉ toàn sương với khói.

Một trận gió vừa lướt qua là cả con đường phía trước đã mịt mù không thấy lối đi. Có phải quá thần kì, khói trắng vừa được xua tan thì hắn đã thấy mình đứng trước một trang viên, ngẩn đầu nhìn lên.

" Nguyệt gia trang."

Cả con người trở nên rạo rực phấn chấn, vì đây là cái tên duy nhất hắn nhìn thấy từ lúc đặt chân lên hòn đảo này. Vũ Văn Hy nóng lòng đặt tay lên cửa, chưa kịp đẩy thì cửa đã tự động mở ra.

" Két...t.!!!"

Bên trong lại là một cảnh tượng nhộn nhịp hoàn toàn khác.

Tiếng đàn, tiếng trống, tiếng cười nói tưng bừng. Xung quanh tòn là những người "tai to mặt lớn" theo đúng nghĩa đen. Một hòa thượng cao lêu nghêu, phật y lấp lánh, tay cầm chuỗi phật, đi tới, đặc trưng của lão chính là có một đôi tai rất to.

"Bạch Đầu! lão vẫn còn sống sao?"

"Ha...a.!!! Lâu ngày gặp lại miệng lão vẫn thúi như xưa."

Một vị đạo chưởng, thân hình mập mạp, tay cầm phất trần, mỉm cười nhìn vị hòa thượng đang đi tới, điểm nổi bật chính là khuôn mặt quá khổ của lão.

Còn ở phía đối diện thì...

Một thư sinh tay cầm bàn tính, vừa nhìn thấy một mỹ nhân diễm lệ, hắn giống như thổi nam châm bị hút vào.

" Độc tiên tử! ta nghe nói tân lang ngươi mới rước về, tối qua đã tắt thở...có thật không?"

Độc Tiên Tử giận đến bóp chặt lấy miệng của hắn:

"Có cần ta cho ngươi mượn cái loa, nói cho tất cả mọi người ở đây biết?"

Độc Tiên Tử nhìn thấy hắn chỉ muốn tránh thật nhanh. Nhưng Bạch Diện không dể mà buông tha, hắn như con rắn linh hoạt, uốn lượn một vòng đã chặn được Độc Tiên Tử.

Sau một hồi rượt đuổi Độc tiên tử đã quá mệt mỏi:

" Muốn bao nhiêu...ra giá đi."

" Ta rất thích tính thẳng thắng này của ngươi...ba ngàn lượng."

Độc Tiên Tử nghe xong mà mắt cho o mồm chữ u, nàng đẩy Bạch Diện ra.

" Sao ngươi không đi cướp luôn đi."

"Ngươi nghĩ công việc ta dể dàng lắm sao...ta vừa phải tìm mãnh đất tốt, còn chọn quan tài, mời hòa thượng tụng kinh cầu siêu và..."

Bạch Diện cầm bàn tính ra gõ lạch cạch trước mặt Độc Tiên Tử, khiến nàng hoa cả mắt. Càng không muốn nghe hắn lãi nhãi thêm, có tiền là chặn được miệng của hắn.

"Được rồi! ba ngàn lượng thì ba ngàn lượng, nhưng ngươi không được nói chuyện này ra ngoài."

" Ngươi yên tâm, ta không bao giờ tiết lộ bí mật của khách hàng."

Độc tiên tử vừa thoát khỏi Bạch Diện, nghĩ bản thân có thể yên ổn thì không lâu sau, lại có một bà lão tai cài hoa mẫu đơn, lã lướt đi tới.

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ