Chương 11

5K 144 3
                                    

Liên quan đến số ngân lượng triều đình tịch thu được của bọn tham quan ở Giang Châu Lục Tỉnh mới gần đây. Có một rắc rối phát sinh là tài sản nạp vào quốc khố và con số ghi trong sổ sách của phủ nội vụ, không hề ăn khớp gì với nhau.

Tông đại nhân chủ quản quốc khố và Diệp đại nhân của phủ nội vụ, đang gây nhau đến khan cả giọng, đỏ mặt tía tai. Người nào cũng khăng khăng mình đúng, đổ lỗi cho đối phương là thất trách, không chính xác.

Cái bàn đá hình chữ nhật dài rộng 4x2m, đặt giữa Lâm Uyển viên chính là ranh giới chiến tuyến giữa hai phe nội vụ phủ và quốc khố. Cuộc tranh cãi "giành quyền ai đúng" hiệp hai, xin được bắt đầu...

"Tông đại nhân! chắc chắn là người của ông lại đếm nhầm." Diệp đại nhân của nội vụ phủ lên tiếng

"Đếm nhầm... là ông xem thường năng lực của ba mươi người ở quốc khố phòng, nếu có sự nhầm lẫn thì đó là từ nội vụ phủ của ông."Tông đại nhân Chủ quản quốc khố.

"Vậy ông nghĩ hai mươi người ở phủ nội vụ là phế vật? nói cho ông biết....bọn họ sử dụng bàn tính còn lợi hại hơn võ tướng múa đao."

Tông đại nhân vừa dứt lới thì những người của phủ nội vụ bắt đầu phô diễn sự lợi hại của mình. Bọn họ sử dụng bàn tính gần cả đời người, không có chuyện nhầm lẫn ở đây. Điều này họ có thể tự tin khẳng định.

Hai mươi người của phủ nội vụ tung bàn tính lên cao, lộn người chụp lấy, rồi gõ cạch cạch. Không chỉ nhuần nhuyễn như nhạc sư đang vũ khúc trên dây đàn, mà còn quyết liệt hơn dũng tướng đang vung đao.

" Cạch..cách..cạch...cách...!!!"

Tông đại nhân nhếch miệng cười nhìn những người của nội vụ phủ.

"Các người tưởng đang diễn tạp kỹ? phủ nội vụ không phải đồ bỏ đi thì người của quốc khố là kẻ vô dụng?"

Tông đại nhân vừa phất tay ra hiệu, thì hai mươi vạn lượng ngân lượng, gồm có bạc trắng, vàng thỏi, đồng xu, ào ạt đổ xuống mặt bàn. Kim loại va chạm vào mặt bàn, phát ra một tràng âm thanh vang dội.

" Ầ...m...m...m..!!" giống như âm vang của tiếng mưa đá rơi trên sàn.

Ba mươi người của quốc khố nhảy lên tiếp theo, đâu là vàng thỏi, đâu là bạc trắng, đâu là đồng xu, được họ phân loại và xếp gọn một cách ngăn nắp. Chỉ trong một cái ngáp dài của Vũ Văn Hiên.

"Hoàng thượng! bọn họ cứ như vậy thì khi nào mới kết thúc? cũng hơn hai canh giờ... người phải nghĩ ra biện pháp gì đi" Hắn thở dài nhìn tiểu hoàng đế bên cạnh.

"Vậy đệ có sáng kiến nào...trẫm thì đã hết cách."

Cả hai cùng nhìn nhau và thở dài.

Tư Đồ Trình bật người dậy, giống như vừa nghĩ được điều gì đó rất hay ho, làm cho một vương gia, một hoàng thượng kia, đều mừng rỡ.

" Hai người đừng nhìn ta...ta bị tê chân nên đứng dậy thư giãn gân cốt."

Vũ Văn Hiên và Vũ Văn Hy thất vọng thở dài lần hai, rồi cả ba cùng gục mặt xuống bàn thêm Tư Đồ Trình nữa là ba người, đứng giữa cuộc chiến Tông đại nhân và Diệp đại nhân, họ chỉ có thể làm khán giả.

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ