Chương 6

7.5K 188 15
                                    

Phụng Hương lầu - Trấn Thanh Thành

Dưới lầu khách khứa tấp nập. Người đứng kẻ ngồi, người vào kẻ ra. Cảnh tưởng rất nhộn nhịp.

Trên lầu không giống như cảnh tượng chật chọi bên dưới, lại rất tĩnh lặng. Mười mấy cái bàn nhưng chỉ có hai người ngồi. Mỹ thiếu niên khôi ngô mười bốn tuổi, mắt sáng mũi cao, khí chất hơn người, đối diện hắn là một nam tử ngoài ba mươi.

"Ngạo công tử! như vậy có phải đã thiệt thòi cho ta, ngươi cũng biết tất cả đều là gỗ quý, giá cả nên suy nghĩ lại?"

"Vậy thì giảm xuống còn một nửa so với giá ta đã đề nghị trước đó, ông chủ Lý nghĩ sao?"

"Ngạo công tử! không phải người đang đùa chứ?"

"Ta không đùa, ông chủ Lý chắc hẳn hiểu rõ lý do hơn ta?"

Ngạo Thiên Kình ngẩng đầu lên, một chút ý cười thoáng qua nơi khóe miệng, hướng mắt nhìn thẳng vào ông chủ Lý, không chút rụt rè sợ sệt, cái "uy" của sự trầm tĩnh.

Ánh mắt kiểu sát thủ này, không hề giống với một đứa trẻ mười bốn tuổi. Những giọt mồ hôi trên trán ông chủ Lý cũng bắt đầu nhỏ giọt theo thời gian. Bởi vì có tật sẽ phải giựt mình, ông chủ Lý đang có chuyện che giấu. Ánh mắt hắn như ngầm ám chỉ tôi đã biết tẩy của ông.

Những ngón tay cứ thay phiên nhau gõ "lạch cạch" xuống mặt bàn, rất lâu sau, hắn mới dừng lại, lười biếng ngã lưng ra ghế.

"Tranh chấp giữa Bích Lăng quốc và Diệp Kỳ quốc đang căng thẳng, nếu chiến sự xảy ra... triều đình nhất định sẽ cần rất nhiều tàu chiến, lúc đó giá gỗ sẽ tăng, có thể cao gấp ba bốn lần giá ta đã đề nghị"

" Phải...phải."

Ông chủ Lý mừng rở gậc đầu liên tục "xem ra thằng nhóc này vẫn chưa biết gì". Ngạo Thiên Kình lại tựa tếu phi tếu nhìn ông chủ Lý.

"Nên từ nhiều tháng trước, ông chủ Lý đây và mọi người đã thu mua hết tất cả gỗ quý trong trấn và các trấn lân cận, tích trữ để bán cho triều đình... không biết có đúng không?"

"Vậy là Ngạo công tử cũng biết gỗ bây giờ rất là hiếm, bên ngoài khó tìm được những loại gỗ có chất lượng tốt như gỗ của ta, nên giá cả có thể..."

Lão chưa nói xong thì Ngạo Thiên Kình đã lên tiếng.

"Nhưng thật là tiếc...Diệp Kỳ quốc và Bích Lăng quốc lại quyết định nghị hòa, thật đã phí bao nhiêu tâm tư của ông chủ Lý và mọi người, nếu triều đình không cần dùng đến tàu chiến thì số gỗ trong tay của ông chủ Lý tích trữ suốt mấy tháng nay, không phải sẽ vô ích rồi sao?"

Một câu này thôi của Ngạo Thiên Kình đã làm cho ông chủ Lý tắt lời, tin tức này lão cũng chỉ mới biết cách đây có hai ngày, lão cũng không ngờ Ngạo Thiên Kình cũng biết tin này.

"Dù gì thì ta cũng không cần gấp...đợi thêm vài ngày nữa, khi hòa ước giữa hai nước kí xong...lúc đó sự lựa chọn của ta cũng không còn một mình ông chủ Lý đây, giá cả có thể còn thấp hơn"

Hiện tại tin tức nghị hòa không có nhiều người biết, đến khi mọi người biết rồi, không đua nhau bán gấp số gỗ trong tay, lúc đó giá gỗ sẽ còn rớt giá một cách thảm hại. Cũng không dể đi đâu tìm được người mua gỗ với số lượng lớn như Ngạo Thiên Kình.

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ