Chương 62

3.5K 118 34
                                    

Vũ Văn Hy vừa đưa tay đỡ lấy tiểu nam hài, thì nó bất ngờ thổ huyết, máu bắn văng khắp người hắn. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều hoảng kinh.

Mặc dù chưa nhìn thấy những dấu hiệu như đóm đỏ trên da, môi tái, lúc tỉnh lúc mê. Nhưng chỉ cần nhìn thấy người thổ huyết, mặc định cần phải hỏa thiêu.

"Trói nó lại."

Tiểu nam hài bi thiết nhìn Vũ Văn Hy, dù có chống cự nhưng vẫn không tránh khỏi số kiếp, bị bắt trói và ném lên giàn hỏa cùng với mẫu thân .

"Châm lửa!" Trưởng thôn lên tiếng

Tất cả họ đều là những người sống bằng xương bằng thịt, không phải thây khô chờ hỏa tán, lại phải chịu đau đớn thịt da trong lửa đỏ.

"Hu..u...!!! tướng công"

"Hu..u..!!! phụ thân."

Người thân bất lực đứng trơ mắt, mùi tan tóc, tiếng khóc thương, nổi đau xé lòng. Nếu hắn đã chứng kiến cảnh tượng này, sao có thể để nó tiếp tục diễn ra. Vũ Văn Hy bước tới giữ lấy cây đuốc đang cháy trên tay của trưởng thôn.

"Bức chết người đang sống, chuyện trái với đạo người.... các ngươi vẫn đứng yên làm ngơ, những người sắp bị hỏa thiêu trong đó không có người thân của các ngươi?"Vũ Văn Hy ném cây đuốc đang cầm trên tay xuống dưới đất.

Lão cũng không phải là kẻ nhẫn tâm tàn ác, nhưng vì an toàn của những người khác trong trấn. Sau khi đắn đo suy nghĩ thiệt hơn, lão đã chọn lấy hạ sách này.

"Các người nhất định là từ nơi khác đến?"Trưởng thôn thở dài

Số người nhiễm dịch bệnh ngày càng tăng, đại phu lắc đầu, triều đình bất lực không tìm ra được thuốc hóa giải. Bọn họ sau cùng vẫn không tránh được số kiếp, bi thảm mà ra đi.

"Những người này đều bị nhiễm dịch bệnh, sớm muộn cũng phải chết...nhưng chậm một ngày sẽ là mối nguy hại cho những người còn lại trong trấn, ta cũng là hết cách mới đem bọn họ đi hỏa thiêu"

"Ngươi có chắc.... sau khi thiêu chết bọn họ, người dân trong trấn Trạch Thủy sẽ không bị nhiễm bệnh"

"Ta..."

Trước dáng vẽ bất lực, cúi mặt của trưởng thôn.  Vũ Văn Hy dù rất tức giận nhưng chỉ có thể tự trách mình, thân là hoàng đế lại không có khả năng giải quyết được dịch bệnh. Khiến cho ngươi dân sống trong lo lắng bất an.

"Lãnh Phong! Ngươi đưa Châu nhi trở lại Kinh Thành, cho người người bảo vệ cẩn thận...không để nàng rời khỏi phủ thừa tướng lần nữa"

"Vậy còn người?"

"Trẫm..."


------------------------

"Hoàng...hoàng thượng.."

Huyện thái gia đang nhàn hạ ngồi run đùi trong dinh thự, cũng phải giật mình kinh hãi vì sự quay lại bất ngờ của Vũ Văn Hy. Lão trượt khỏi ghế, quỳ sấp trên đất.

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ