Chương 57

3.4K 101 29
                                    

"Khắc nhi! tới khi nào người mới giúp mẫu thân giành lại công đạo cho đại ca ngươi, hay ngươi muốn đến lúc ta chết vẫn chưa thể nhìn thấy kẻ hại đại ca ngươi nhận lấy báo ứng"

Hài tử ngoan ngoãn của bà, trưởng tử của Vũ Văn gia ngươi có tư cách ngồi lên ngai vàng hoàng đế chính là hắn, nhưng hắn đã chết chỉ vì một mũi tên oan uổng. Hỏi sao mà bà không đau lòng vì hắn.

"Mẫu thân! thời điểm này chưa thể khởi binh, Tấn vương cũng đã chết từ lâu...thù của đại ca không cần phải gấp gáp trả."

"Hắn chết thì sao? cũng không phải do chính tay ngươi giết chết và con trai hắn vẫn đang làm hoàng đế ngồi trên đầu chúng ta...ngai vàng đó vốn dĩ nên thuộc về đại ca ngươi, là của Húc nhi."

Võ thái phi bước tới trước mặt của Vũ Văn Khắc, vực dậy tinh thần của hắn.

"Đừng mềm lòng như trước đây...ta không hi vọng ngươi lại một lần nữa khiến ta phải thất vọng, xấu hổ trước vong linh của đại ca ngươi."

Việc mà võ thái phi ám chỉ chính là chuyện năm xưa tại thái miếu xảy ra hỏa hoạn. Hắn lại có thừa cơ hội giết Tấn vương trả thù cho đại ca, lại lựa chọn cứu người.

Nhưng nếu hắn không đưa Tấn vương cứu thoát khỏi đóng đổ nát mang về Tấn vương phủ, sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nàng.

Tấn vương phủ- hai mươi năm trước

"Nhị tẩu! nhị ca đã không sao, đệ xin phép cáo lui."

"Để tẩu sai người chuẩn bị xe ngựa đưa đệ hồi phủ."

" Không cần! Ngụy vương phủ cũng gần đây, xin phép cáo từ."

Thật ra ngay cả bản thân Vũ Văn Khắc vẫn chưa thể tin là hắn vừa cứu Tấn vương. Lúc đó trong thái miếu chỉ còn lại họ, hắn có thể lựa cho bỏ mặc, thù của đại ca xem như được trả. Nhưng hắn lại không làm vậy.

Một làn gió mới thoang thoảng mùi thơm của hoa oải hương thổi đến, cảm xúc hoài niệm ập về, cũng đã rất lâu hắn không ngửi thấy mùi hương này. Đôi chân không tự chủ mà đi theo mùi hương đến khu vườn phía Tây, nơi đó có một vườn hoa oải hương tím ngắt.

Lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi hương này là nhiều năm trước, cảm giác rất khó chịu nhưng lại buộc phải ngửi hàng ngày. Bởi vì đây là loại hoa nàng thích nhất, trong phòng đâu đâu cũng nhìn thấy.

Chuyện đời cũng thật kì lạ.

Ngày qua ngày không biết từ lúc nào hắn lại cảm thấy rất yêu thích mùi hương hắn vốn cho là rất khó ngửi. Cái tên "Bích Lăng Tâm" cũng giống như loài hoa oải hương, khắc sâu vào trong tâm trí hắn tự lúc nào không biết.

Hắn nhớ mãi nụ cười, ánh mắt và giọng nói của nàng.

" Rầm..m..!!!"

Vũ Văn Khắc giựt mình xoay người lại.

Một dáng hồng xiêu vẹo phía trước. Một nữ tử đang ngã phịch trước cửa. Nàng cảm thấy rất nóng, cái nóng này không giống với những cái nóng trước đây.

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ