Chương 35

3.3K 91 5
                                    

"Nhanh tay lên, mau khiêng hết lên xe"

"Dạ! Hồng Tỷ"

Trước cửa Kim gia tất bật người qua lại, gia đinh thì làm không nghỉ tay, bọn họ đang khẩn trương khiêng mọi thứ lên xe, ngoại trừ con nha đầu Hồng nhi đang chỉ tay năm ngón thì mọi người đều rất bận rộn.

Đại sảnh.

"Giai nhi! tuy Ninh vương chưa có chính phi, nhưng trong phủ chắc chắn có rất nhiều thị thiếp, dù là người đến sau...ngươi cũng đừng để mình bị thua thiệt" Kim phu nhân lo lắng nhìn Kim Gia Giai.

Kim Gia Giai nhếch miệng cười, cọi nhẹ sự lo xa của mẫu thân mình. Nàng là ai chứ, có thể để cho người khác bắt nạt sao, nếu không đối phó được với mấy ả thị thiếp đó thì nàng làm sao có tư cách làm chủ nhân của Ninh vương phủ.

"Mẫu thân! người yên tâm, chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra...nữ nhi biết phải làm sao" Kim Gia Giai mỉm cười lên tiếng.

"Nửa cuộc đời sau này của mẫu thân... đều trông cậy vào ngươi, đừng làm mẫu thân thất vọng"Kim phu nhân lên tiếng.

Lúc này từ ngoài cửa Tiểu Hồng đi vào, sau khi hành lễ với Kim phu nhân và Kim Gia Giai thì ả mới lên tiếng.

"Tiểu thư! mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể lên đường bất cứ lúc nào"

"Được rồi, để ta vào gọi vương gia...các ngươi ra ngoài xe trước" Kim Gia Giai đặt tách trà xuống bàn, rồi xoay người bước đi

Hậu viện

Trong phòng Nhụy nhi đang thu xếp đồ đạc. Dù Kim phủ là một địa ngục với nàng, nằm mơ nàng cũng muốn rời khỏi đây nhưng căn phòng này nàng đã ở nhiều năm. Nên có hơi lưu luyến.

Hơn nữa...

Nếu nàng rời khỏi đây thì hắn làm sao tìm được nàng. Nhưng tên Cận Nhất Phong đó sẽ tìm nàng sao. Nhụy nhi cầm miệng ngọc bội Long Phụng trước cổ lên xem, rồi lại tháo xuống cho vào trong tay nải.

Nhụy nhi, ngươi hãy quên hắn đi, hắn chỉ là một kẻ không giữ lời hứa.

Phủ bỏ hết mọi thứ trong quá khứ, nàng xoay người đi. Nhưng vừa quay lưng thì...

"Bốp..p..!!!"

Nhụy nhi bị một gã nam nhân đánh ngất xỉu, nàng ngã vào người lão.

"Nếu để nàng như vậy mà đi, có phải đã rất thiệt thòi cho ta....Họa Thủy, nàng phải thuộc về ta."

Kim lão gia đặt Nhụy nhi lên bàn, rồi xoay người khóa cửa lại. Lão như một thú hoang đói khát, gấp rút cởi bỏ y phục trên người Nhụy nhi, nhưng chỉ vừa cởi xong chiếc yếm lụa thì đầu óc lão trở nên quay cuồng, huyết khí dâng tràn.

Miệng khô lưỡi đắng, đôi tay run rẩy đặt lên bộ ngực sửa căng tròn của thiếu nữ,bắt đầu nhào nặn vuốt ve. Cảm giác căng tròn mềm mại, da thịt trơn lán khiến lão nuốt nước bọt ừng ực, chỉ muốn há miệng cắn lấy. Con quái vật trong lão đang kêu gào, thôi thúc lão cúi người xuống mút lấy nhũ hoa trước ngực nàng, thân thể nàng quá tuyệt mỹ, khiến lão cứ muốn mãi vuốt ve âu yếm, đầu lưỡi như một con rắn nhỏ cứ đảo quanh nhụy hoa, khẻ cắn.

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ