Chương 22

4.7K 124 12
                                    

 "Tránh ra..tránh ra mau."

"Tránh ra...!!!"

Tiếng bước chân rầm rộ từ xa kéo đến, cùng âm thanh ồn ào vang vọng khắp hành lang. Vẽ mặt hung tợn của Nhũ ma ma khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, lại thêm tiếng quát tháo của bà ta thì không ai dám đến gần.

Mà cả hoàng cung này chắc chỉ có bà ta dám to tiếng như vậy, tất cả là dựa hơi Hiền hi ra oai. Còn về tính nết của vị Hiền phi này thế nào thì chúng ta đều biết. Chỉ cầu mong hai chữ yên lành cho đối tượng gây sự lần này của họ.

"Hu...u...!!! Nhũ ma ma, ta vô tội...ta không có làm...bà tin ta đi."

"Hừ...!!! ngươi vô tội hay không, lát nữa đứng trước mặt Hiền phi mà giải thích...dẫn ả đi." Nhũ ma ma cười lạnh, xoay người lại nhìn tiểu cung nữ đang bị áp giải phía sau mình.

-----------------------

Sau khi ngâm mình trong đầm Dạ Thủy, Châu nhi đã ba ngày không bước chân ra khỏi Kính Viện Phòng, nằm sốt cao trên giường. Nhưng nhờ khẩu dụ của Vũ Văn Hy, đích thân viện trưởng thái y viện,Trần ngự y phải đến chẩn mạch, với tay nghề cao siêu của ông ta thì Châu nhi đã có thể ngồi dậy, mặc dù sức khỏe vẫn còn yếu.

"Châu nhi! ngay cả Trần ngự y cũng đến chẩn mạch cho ngươi, ta thấy... hoàng thượng rất coi trọng ngươi, đặc ân này không phải cung nữ nào cũng nhận được."

Tần ma ma bước tới đở Châu nhi ngồi dậy, rồi bước tới bàn bưng chén thuốc vừa mới sắc xong mang đến cho nàng uống.

Đặc ân ...tại sao nàng lại không có chút cảm giác nào. Mặc dù đã nghĩ thông suốt, nhưng nếu nói không oán giận chuyện Vũ Văn Hy đã làm với nàng là tự lừa mình.

"Tần ma ma! ta thấy rất mệt...ta muốn nghỉ ngơi."

Chuyện liên quan đến hắn, nàng lại không muốn nghe. Chỉ mong thời gian một tháng nhanh đến, khi đó nàng có thể rời khỏi hoàng cung này.

"Xem ra ta đến không đúng lúc thì phải?"

Với thân phận tiệp dư nương nương hiện tại của ả, thì tất cả nô tài đều phải hành lể. Từ khi được Vũ Văn Hy sắc phong, thì ả ta thường hay thị oai trước mặt mọi người, lần này đến Kính Viện Phòng cũng không ngoài mục đích đó.

"Tham kiến Lục Tiệp dư" Tần ma ma cúi người hành lể với Lục Cầm.

Chờ đợi suốt mười năm, nàng cũng có được ngày này. Bắt Tần ma ma phải quỳ gối hành lể trước mặt nàng, cảm giác trả được thù thật là thoải mái, cho nên ngày nào nàng cũng đến Kính Viện phòng, để tận hưởng cái cảm giác này.

Lục Cầm không dể dàng để cho Tần ma ma đứng dậy, sau khi ngồi xuống ghế, rót chén trà ra và chậm rãi thưởng thức xong hết cả chén trà, thì ả mới chịu liếc nhìn xuống chỗ Tần ma ma đang quỳ.

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ