Chương 28

3.5K 102 7
                                    


Sáng ngày sau.

Phố xá kinh thành vẫn tấp nập bận rộn như mọi ngày, người mua kẻ bán đều rất vui vẻ, mọi thứ đang diễn ra rất bình yên, thì mặt đất như rung chuyển, bàn ghế lắc lư, ấm trà nghiêng ngã..

"Tránh ra...tránh ra mau..."

Tiên phu cưỡi ngựa đi trước không ngừng hò hét, dân chúng hai bên đường còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, đã hoảng sợ tách ra hai bên đường.

Hoàng kỳ phất phơ trong gió, mấy vạn kỵ binh như thác lũ, ào ạt xông ra khỏi cổng thành, dòng người nối đuôi không dứt, vó ngựa đi qua tới đâu thì cát bụi mịt mù tới đó.

Dân chúng kinh thành một phen khiếp đảm, triều đình rất ít khi huy động một đội quân rầm rộ như vậy, chuyện lạ hiếm thấy, đương nhiên không thiếu những lời bàn tán.

"Đã xảy ra chuyện gì? tại sao quân đội Hoàng Kỳ lại đích thân xuất binh, có phải kinh thành sắp có biến loạn"

Quân Hoàng Kỳ chỉ dùng để phục vụ cho hoàng thất, tất cả đều là những tướng lĩnh tinh nhuệ, người nào cũng tinh thông thập bát bang võ nghệ. Bọn họ sẽ không tùy tiện xuất binh, nếu như chưa có lệnh của hoàng đế.

"Không phải kinh thành có biến, mà là Ninh vương đã biến mất".

Hăn vừa dứt lời, thì tất cả đại thẩm, phu nhân, cô nương xung quanh đã hét lên.

"Ninh vương! đệ nhất mỹ nam của Bích Lăng quốc..mất tích"

----------------------------

Trên bầu trời mây đen đang kéo tới, rừng núi âm u với những tán cây rộng lớn đang nghiêng ngã, gió thổi ào ạt. Một cơn giông bão sắp ập đến.

"cộp...cộp..!!"

"Nhanh lên! nếu không sẽ mắc mưa"

Một chiếc kiệu sang trọng đang đi tới, với mấy tên gia đinh và hai ả tì nữ chạy bộ phía sau, cùng một bà ma ma già không ngừng hối thúc. Mọi thứ đang rất vội vã thì có người lại dừng lại.

"Tiểu thư! phía trước có người bị thương"

Một tiểu nha đầu khoảng mười sáu tuổi, khuôn mặt trong sáng như thiên sứ. Ngũ quan tinh tế khéo hài hòa, mắt đen to tròn, mũi cao nhỏ nhắn, môi đỏ hơn son. Hai má lúng đồng tiền, mỗi khi nở nụ cười lại đẹp như hoa đào Tháng Tư, thân hình hơi thấp bé nhưng khá đẩy đà tròn trịa.

"Mặc kệ họ, lỡ cứu phải quân trộm cướp thì rước họa vào người"

Tiểu thư trong kiệu chưa lên tiếng thì nha đầu bên cạnh đã nói thay, khuôn mặt cáu kỉnh, giọng nói thì đanh đá khó nghe. Ả liếc nhìn hai tên nam nhân nằm giữa đường, dù không rõ hình hài mặt mũi nhưng trên người lại có rất nhiều vết thương, còn dơ bẩn rách rưới không cần nghĩ cũng biết là thứ không tốt lành gì.

"Hồng nhi nói đúng đó"

"Họa Thủy! ngươi đừng có gây thêm phiền toái nữa, nếu trễ giờ xem mắt của tiểu thư, phu nhân nhất định sẽ lột da ngươi" Vị ma ma già, thở dài nhìn tiểu cô nương tên gọi Họa Thủy.

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ