Chương 41

3.5K 107 7
                                    

Một bầu không khí u ám, căng thẳng và hồi hộp...

Nhụy nhi như phạm nhân đang quỳ giữa pháp trường, chờ bị hành quyết, còn "đao phủ" lại đang thông thả uống trà, phong thái điềm đạm nho nhã. Bây giờ nàng mới nhận ra, im lặng chính là sự đáng sợ nhất.

"Cạch...Cạch...Cạch..!!"

Những ngón tay thon dài đẹp đẽ như được điêu khắc, đang chậm rãi gõ trên mặt bàn, nhịp tim của Nhụy nhi hoàn toàn lệ thuộc vào tốc độ gõ của Vũ Văn Hiên, lúc nhanh, lúc chậm, lúc thì...

"Rầm...m...!!!"

Tim Nhụy nhi như nhảy ra khỏi lòng ngực, khi Vũ Văn Hiên tức giận đập mạnh vào bàn. Nàng lập tức đổ sụp xuống đất.

"Sao còn chưa nói?" hắn mặt lạnh nhìn nàng.

"Vương...vương gia! tối qua là sinh thần của Bạch phu nhân, thức ăn thừa còn rất nhiều... Hà tổng quản bảo ta đem chúng đi xử lý... ta thấy thức ăn vẫn có thể ăn được nếu đem bỏ đi thì thật uổng phí, cho nên đem phát hết cho mọi người."

Nhụy nhi nói ra một tràng dài, nhưng vẫn không quên trọng điểm mà mình muốn nói.

"Vương gia! khiến người bị thương là lỗi của ta, xin người tha cho bọn họ" nàng liền dập đầu cầu xin hắn.

Sau cuộc hành hung Vũ Văn Hiên vì không tìm ra được thủ phạm, nên tất cả hành khất khi nãy đều bị bắt giam vào ngục. Cho tới khi hắn biết được kiệt tác trên đầu hắn là của người nào gây ra, thì một người cũng không được thả.

Hắn không biết nha đầu này là quá lương thiện hay ngốc nghếch, ngay cả bản thân còn lo chưa xong đã đứng ra bên vực kẻ khác. Nhưng trên đời để tìm ra một kẻ ngốc nghếch như vậy thật không dễ dàng gì.

Ngọc Thụ từ bên ngoài đi vào, còn kéo theo một kẻ hành khất, sau nhiều lần tra hỏi thì họ đã tìm ra thủ phạm ném cái chén vào đầu của Vũ Văn Hiên.

"Vương gia! đã tìm ra thủ phạm hành hung người"

Tên hành khất bị đẩy đến trước mặt của Vũ Văn Hiên, run rẩy đến phát khóc, không ngừng dập đầu xuống đất.

"vương gia! ở nhà tiểu nhân còn một mẫu thân bị mù, tuổi tác lại cao... vương gia, cầu xin người đừng bắt giam tiểu nhân, cả ngày hôm qua vì không xin được thức ăn, mẫu thân của tiểu nhân đã phải nhịn đói, cầu xin người thả tiểu nhân trở về nhà, tiểu nhân rất lo lắng cho mẫu thân sẽ xảy ra chuyện"

Vũ Văn Hiên đưa chân hất tên hành khất ra, sau đó mỉm cười một cách khó hiểu.

"Bổn vương đương nhiên sẽ không bắt giam ngươi..chỉ muốn phế đi một tay của ngươi"

Tên hành khất sợ đến xanh mặt, ngã phịch xuống đất. Khi Ngọc Thụ bước lên lôi hắn đi thì Nhụy nhi lại chạy ra ngán đường.

"Vương gia! người không nghe hắn nói gì sao, hắn còn mẫu thân già cần phải chăm sóc, người lấy đi đôi tay của hắn, thì sao hắn có thể phụng dưỡng mẫu thân"

"Ngươi thật là ngu ngốc...lại tin lời của bọn hành khất, lời của chúng nói có bao nhiêu là thật, nếu tất cả mọi người sau khi gây ra tội, chỉ cần nói ra vài lời nói dối làm cảm động người khác, là có thể xóa bỏ đi tất cả thì trên đời này cần gì đến dương pháp"

BLQ: THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ