Chap 5

7.9K 508 114
                                    

Taehyung lại phải lững thững xuống căn tin. Giờ này muốn mua thứ gì ở đấy cũng khó, chen lấn xô đẩy hụt cả hơi may ra mới mua được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó anh cũng thở dài ngán ngẫm.

Đang đi nhưng lại không để ý khiến Taehyung va vào một người nào đó. Anh vội đứng dậy xin lỗi.

- xin lỗi nhé, cậu có sao không ?

- à không tớ ổn. - người kia cười đáp.

- ừm vậy thì tốt rồi. Thành thật xin lỗi nhé, do tớ không chú ý. - Taehyung gãi gãi đầu.

- được rồi mà tớ không sao. À, nhưng giờ đang có việc gấp có dịp sẽ gặp lại nhé. - Người kia đáp rồi chạy đi.

Taehyung chả biết mình bị gì mà cứ thẫn thờ cả buổi đến mức va phải người ta. Lại nhìn về phía căn tin mà muốn từ bỏ cả ý định mua thức ăn, mà giờ thử vác mỗi cái thân này về lớp xem. Ai biết được Jungkook sẽ làm gì anh cơ chứ :>

Sau gần cả 15 phút chen lấn dưới căn tin cuối cùng cũng mua được. Anh mang lên lớp, bước vào thấy cậu đang ngồi nói chuyện với một nữ sinh. À ra là Kim Na Eun, hoa khôi của trường. ( bánh bèo, bánh bèo :v )

Taehyung lại đưa cho Jungkook nhưng cậu lại trở nên tức giận đôi chút mà nói.

- làm gì mà chậm thế, biết tôi chờ lâu lắm không. ( sao không tự xử đi Cúc :< hành cục bông của tớ đến thế.. )

- anh xin lỗi...do ở dưới đông quá. - Taehyung cuối đầu.

- thôi thôi mau biến đi. - Jungkook vẫy vẫy tay.

Cô gái bên cạnh lại được nước mà như dỗ ngọt cậu, ôm lấy cánh tay Jungkook rồi dùng giọng nói ngọt như mật ong của mình.

- honey à, đừng có la cậu ấy nữa. Dù gì cậu ấy cũng mua cho anh mà.

- cục cưng à, em đúng là một thiên thần ấy. - Jungkook ra vẻ sủng ái cô nàng. ( thiên thần cái quờn nhé :> )

Taehyung không nói gì thêm, nhìn hình ảnh sủng sủng nịnh nịnh của hai người trước mặt mà lại không chịu nổi. Liền một mạch đi nhanh ra khỏi lớp. Ra là Na Eun cùng Jungkook từ lâu đã quen nhau rồi mà dường như chỉ có mỗi anh là không biết.

Thật tình giờ này mà có ai ngồi đây nghe những lời tâm sự than vãn của Taehyung thì xem ra sẽ đỡ hơn nhiều phần ấy. Nhưng làm gì có ai rãnh đến mức đó, ngay cả thằng bạn chí cốt nó cũng mê trai bỏ bạn thì có mà người ngoài cũng không thèm đếm xỉa đến anh chứ đừng hỏi.

Đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình thì Taehyung lại nghe được tiếng gọi.

- này bạn gì đó ơi.

- hửm....là cậu à. - Taehyung ra vẻ ngạc nhiên.

- ừm, khi nãy đã hứa có dịp sẽ mau gặp lại cậu mà. Không ngờ lại nhanh đến vậy. - người kia đáp.

- không lẽ....khi nãy đụng trúng có làm cậu bị thương ở đâu nên bắt tớ bồi thường hả....nhưng mà sao được..chỉ đụng trúng có một chút, đầu tớ còn đỏ một ít đây này. Tại cậu cao quá đó.. - Taehyung xoa xoa trán nói.

(KookV-Fanfic) Thật sự không thể tha thứ ? (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ