Chap 24

3.5K 205 37
                                    

Của cô KookV_Minyeon nè ❤️
____________________________________

Jungkook đã khóc rất nhiều, đây là lần thứ hai cậu khóc nhiều như vậy kể từ lúc mẹ mất. Cậu cứ chăm chú vào tờ giấy để mong sẽ tìm ra được nơi mà anh đi. Jungkook ngẫm nghĩ một lúc thì nhanh tay lau nước mắt ướt đẫm trên mặt.

Cậu vội vàng chạy sang nhà của Jimin và Hoseok. Cặp đôi hường phấn của chúng ta thì bây giờ đang hỗn chiến rồi :v

- anh nói mau, con đó là con nào ? - Jimin cầm chỗi chọc chọc vào Hoseok đang quỳ gối chịu trận dưới sàn.

- là tình thân...à nhầm người thân. - Hoseok cúi đầu.

- còn mà tình thân hả, người thân của anh có ai mà em không biết đâu. Ở đó mà nguỵ biện, nói mau là ai !

- là thanh mai trúc mã.

- đấy đấy, vừa bảo người thân giờ lại thành thanh mai trúc mã. Không phải có gian tình thì còn gì nữa. - Jimin đập đập cán chỗi xuống đất.

- chứ em muốn anh phải trả lời thế nào mới vừa lòng nữa, anh với cô ta vả lại cũng không có làm gì đen tối. Chính là mối quan hệ bạn bè hoàn toàn trong sáng. - Hoseok.

- trong sáng cái gì mà quàng cổ bá vai như đúng rồi vậy.

- anh chỉ xem cô ta như anh em bạn chú thôi, hoàn toàn không có xem là con gái đâu mà.... ( Seokie is the best =))) )

- hừ...

"Ding dong..."

Tưởng chừng như sắp rơi vào vực thẳm không lối ra, lại có tiếng chuông cửa như vọng từ thiên đường cứu vớt cuộc đời Hoseok.

- để anh đi mở cửa. - Hoseok nhanh nhảu.

- quỳ xuống, ai cho mà đi. - Jimin đập mạnh cán chỗi xuống, Hoseok không dám đáp lời liền ngoan ngoãn quay về chỗ cũ.

Jimin mở cửa thì thấy Jungkook đứng ngoài đấy một bộ bộn rộn không yên.

- cậu sao vậy ?

- Tae...Taehyung có nhắn tin hay gọi điện thoại cho cậu không ?

- không có. - Jimin lắc đầu.

- ừ được rồi, cảm ơn. - Jungkook xoay người định rời đi liền bị Jimin kéo lại.

- khoan đã, TaeTae có việc gì à ?

- không...không có. - Jungkook quay mặt né tránh ánh nhìn của y rồi bỏ đi.

Jimin nhìn theo bóng cậu rời đi mà nghiêng đầu cảm thấy kì lạ. Hai người này không phải là dính nhau như hình với bóng sao ? Giờ lại hỏi Taehyung, không gọi là lạ thì còn là gì nữa.

Đúng lúc đó điện thoại trong túi Jimin "ting" lên một tiếng báo có tin nhắn. Mở ra thì thấy một số lạ với nội dung.

"Taehyung đây."

Jimin hớt hãi nhìn quang định kêu Jungkook lại, nhưng lại không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Y đóng cửa nhà lại xong đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa rồi nhắn lại.

"Taehyung đấy hả ! Vừa nãy Jungkook có đến kiếm mày." - Jimin

"Rồi mày bảo thế nào ?" - Taehyung.

(KookV-Fanfic) Thật sự không thể tha thứ ? (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ