Chap 10

7.5K 456 28
                                    

Sau khi ăn xong Jihan cũng rời đi, không quên để lại một lời.

- chiều em về chung với tiền bối đấy nhé.

- ê này, không... - Taehyung chưa kịp nói gì thì Jihan đã chạy đi. Thằng nhóc này lúc nào cũng vậy cả..

- sao lại không ? - Jungkook để chân lên bàn, khoanh tay lại rồi cười hỏi anh.

- à..chỉ là anh thấy hơi phiền cho Jihan. - Taehyung.

- hẳn là thích anh lắm mới đón tận nhà đưa tận cửa như vậy. Anh không nhận ra tình cảm của hậu bối kia ? - Jungkook nhướn mày.

- nói gì vậy chứ, anh với nhóc kia đơn thuần chỉ là bạn bè thôi. Không..không có loại tình cảm hơn kém nào nữa đâu. - Taehyung.

Jungkook nhếch môi một cái rồi không để tâm đến nữa.

______________________________

Đúng giờ về tên nhóc kia lại xuất hiện trước cửa lớp anh. Đồng chí đưa tin lại báo một tiếng rồi cũng chạy vụt đi. Taehyung dọn sách vở xong liền đi ra.

- cậu không thấy phiền sao, ngày nào cũng về cùng anh như vậy...

- không không, ngược lại em còn rất vui là đằng khác. - Jihan cười toe toét.

- thôi tuỳ cậu, sau này đừng có trách mọi việc qua anh nhé. - Taehyung vẫy vẫy tay rồi tiến lên phía trước.

Cuối cùng cũng tới nhà, Jihan thì đương nhiên vẫn cứ đưa anh đến tận cửa như vậy. Chào Jihan xong Taehyung mới mở cửa vào nhà. Giày Jungkook, ừ thì đó là lẽ đương nhiên... Nhưng còn một đôi giày nữ nữa... Ừ thì cái này cũng chẳng đáng quan ngại là mấy đâu.

Nhưng cái thứ kì lạ nhất ở đây là... Những tiếng động phát ra từ phòng Jungkook. ( á đệt :> ) À thôi anh hiểu rồi, đôi tình nhân nào chẳng làm loại chuyện này... Nhưng làm ngay trong nhà có phải hảo không tiện hoặc muốn bức chết anh mới vừa lòng chứ .-.

Ừm, bước vào phòng rồi.... Ừm...mỗi cái nữa là.. Tường phòng này đếch phải dạng cách âm nhé :v Làm gì thì làm bên đây nghe rõ mồn một và sống động như đang được xem trực tiếp luôn này. ( số Tae nó vậy đấy.. Khổ quá mà :< )

Đã bước vào tận cái phòng tắm rồi mà nó còn vang vọng trong tai đây này. Gì mà kịch liệt thế... Jungkook thì cứ xem là không phải sức người đi. Nếu được anh chắc chắn sẽ kệ cha cuộc đời xông qua bển, chửi cho một chập. Nhưng đau lòng thay người ở phòng kế bên lại là... Jeon Jungkook.... Coi như là việc chửi rủa bỏ qua một bên.

Đã tắm xong... Những thứ âm thanh đó vẫn không dứt. Lâu như vậy à, quá đáng, quá đáng. Phải biết có người đang ngồi chịu đựng ở đây chứ. Kiểu này làm sao học bài được, thôi thì vì một sự nghiệp học hành bền vững..

Kim Taehyung đây sẽ liều mạng một phen...đã gần một tiếng trôi qua, anh mới dám bước đến trước phòng Jungkook. Tự nói thầm với mình "thôi nào Kim Taehyung...sự nghiệp học hành bền vững đấy, mày là đàn ông mà. Có gì phải sợ đến vậy, chỉ là nói một câu cũng đâu hề hấn gì.... "

Nói thì mạnh miệng như vậy chứ đứng trước cửa phòng người ta nãy giờ nghe cũng được 10 phút rồi vẫn không dám đưa tay lên gõ cửa đây này...

"Cốc cốc.."

- à..có thể...nhỏ tiếng lại một chút không..

Nói xong liền không đợi người trả lời Taehyung vọt nhanh về phòng khoá cửa để bảo toàn tính mạng :v Quả thật quyết định không sai, không những nhỏ lại mà không còn tiếng động luôn rồi.

Khoảng chừng 20 phút sau, Taehyung ló đầu ra ngoài cửa phòng xem thử vì hình như Jungkook mở cửa cho Na Eun về thì phải.

- em về nhé, hôm nay anh tuyệt lắm đấy. Mà tự dưng chỉ vì anh ta nói vậy liền bảo em về... - Na Eun õng ẹo.

- thôi được rồi, sẽ đền cho em mà. Bây giờ về đi, anh cũng có việc. - Jungkook.

Cô nàng vẫy tay chào rồi ra về, đóng cửa lại cậu nói một câu làm anh giật bắn cả mình.

- phải xác nhận người ta ra khỏi cửa rồi anh mới yên tâm à.

- hả...à không, khi nãy anh chỉ nhắc có chút... Không nghĩ đến thế này.....xin lỗi vì phá việc của em.. - Taehyung vẫn đứng ngay cửa cúi gầm xuống.

Jungkook kéo tay anh trong lúc anh không để ý, cậu ôm ngay eo để kéo anh vào sát hơn.

- không hẳn là phá việc đâu, nếu cảm thấy tội lỗi như vậy... Bù lại cho tôi là được. ( dụ dỗ trai nhà lành là nô nô nha :v )

- gì...gì vậy, bù... ý em....là ....là sao chứ.... Ha ha.. - Taehyung để tay lên ngực cậu, cố đẩy xa khoảng cách giữa mình và người kia ra. Ăn nói thì lộn xộn tứ tung chẳng đâu vào đâu.

- anh cũng đâu phải ngốc đúng chứ. Là chuyện - ấy - đó.

Jungkook cúi xuống nói thầm vào tai anh. Còn cố nhấn mạnh ba chữ cuối. Ây...việc này không được, không được đâu nha. Nhưng giờ anh trốn đi cũng không được từ chối cũng không xong thì biết sao đây chứ. Khi không tự nhiên quản chuyện tốt của người ta làm gì cho nên giờ mình lại hưởng hết ... ( chấp nhận chấp nhận đi anh cho em có cái để viết nữa :))) )

_____________________________

Và câu trả lời của Kim Taehyung là.....

Là chap sau nhé =)))) Yêu ❤️

Vote đi vote làm động lực cho tui đi người hỡi :3

-🐰-

(KookV-Fanfic) Thật sự không thể tha thứ ? (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ