Chap 8

7.1K 469 56
                                    

Chưa kịp bước vào lớp, Jimin đã chạy vù tới nhào lên người anh mà dụi dụi. Y ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn nước long lanh cùng vẻ mặt tội nghiệp.

- TaeTae a ~ Hoseok thật kì mà, anh ấy bắt nạt tớ.

- sao vậy ? Có chuyện gì thế ? - Taehyung ngơ ngác nhìn con mèo đang bám chặt lấy người mình.

- PARK JIMIN !! Em không tự vác thân ra đây đừng trách sao ngày mai không đi học được :>>> - Hoseok hừng hừng sát khí từ đâu lao ra.

- em sẽ không ra âu a .. Anh ăn hiếp em, TaeTae sẽ bảo vệ em đó anh đừng hòng.. - Jimin trốn sau lưng Taehyung.

Hoseok tiến tới nở nụ cười thân thiện rồi vỗ nhẹ vai Taehyung, anh như hiểu ý quay lại nhắn nhủ với Jimin một câu.

- mạnh mẽ lên nhé bạn thân, tớ yêu cậu.

Nói xong anh một mạch gỡ con mèo trên người mình ra, tuyệt tình không thèm ngó đến những tiếng hét đau thương sau lưng mà đi thẳng. ( riết bạn bè sống với nhau vậy đấy :v )

- A ! KIM TAEHYUNG ông đây sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay, mài HÃY ĐỢI ĐẤY. - Jimin la khóc thảm thiết.

Taehyung mặc dù cũng thương thằng bạn lắm, nhưng biết chắc nó đã làm gì sai rồi Hoseok mới tức giận vậy. Chứ bình thường ngọt ngào sủng ái nhau hết mực cơ mà. Thôi thì anh đây sẽ ngồi cầu nguyện cho số mệnh bé nhỏ của cậu Jimin à ~

Vào lớp thì đã thấy Jungkook yên vị trên ghế. Anh bước đến mặt không khỏi đỏ bừng vì chuyện hôm qua, hấp tấp quay sang lấy sách mà cứ rớt cái này rơi cái nọ làm anh không khỏi lúng túng.

- vẫn còn để ý ? - Jungkook lạnh giọng.

- à..anh không có. - Taehyung.

- cũng đâu cần quan tâm, tìm hậu bối giải toả là được mà. - nói rồi cậu đứng dậy bước ra ngoài.

Taehyung thấy Jungkook mấy ngày nay rất lạ, từ lúc anh biết Jihan đến nay. Cậu luôn miệng nhắc đến hai chữ " HẬU BỐI " khiến mỗi lần nghe đến lòng anh cảm thấy chắc chắn có chuyện không ổn. Thật chẳng hiểu được ! ( tau đã bảo là ghen đấy :> )

Đang thầm suy ngẫm một số vấn đề lại bị tiếng rên khóc của ai kia làm bừng tỉnh. Thì đương nhiên còn ai khác vào đây ngoài "chú mèo nhỏ" Jimin của chúng ta. Y chạy đến ngồi bệt xuống ôm lấy chân anh làm ra vẻ đáng thương không thôi.

- thật sai lầm khi đã nói sẽ trả thù cậu, hãy thương tình bảo vệ thằng bạn chí cốt này đi mờ..

- tớ chưa muốn còn trẻ mà đã hi sinh. - Taehyung ung dung ngồi học bài.

- a ~ cậu không rung động trước vẻ đáng yêu của Min Min hay sao.

- đương nhiên là...KHÔNG !

- con người vô tâm, lạnh nhạt, không có tình người, ăn cháo đá bát, tuyệt tâm tuyệt tình,........ - Jimin xổ ra một tràng từ ngữ.

Taehyung ngồi nghe thằng bạn thao thao bất tuyệt dưới chân mà không khỏi rã rời, chỉ mong Hoseok mau đến hốt con mèo dai dẳng này tránh xa người anh. Thật sự là...Jimin đã bám lấy chân anh 15 phút rồi đấy không đùa được đâu :v ( mới sáng sớm mà nhay vô đối rứa Chim :v )

- vô lương tâm, vô đạo đức, không yêu thương con người, đồ không học giáo dục công dân .-. , .....mệt quá.....thật sự là sẽ không chứa chấp tớ đêm nay sao ? - Jimin thở hổn hển sau 15 phút phun chưởng.

- không, nhà Hoseok đâu phải là không có chỗ chứa cái thân cậu. - Taehyung.

- aishh...cảm phiền cậu trông con mèo này 15 phút đồng hồ nãy giờ nhé. Giờ thì đi về bàn ngay, đừng khiến anh làm cho em không đi được vào ngày mai. - Hoseok kéo tay con mèo kia ra khỏi chân Taehyung.

Jimin giãy giụa cương quyết bám dính không buông, người kéo người trụ khiến Taehyung không khỏi ngán ngẫm thở dài với cặp đôi này. Cuối cùng vì còn có 5 phút là vào học y mới chịu ấm ức buông ra, cái mặt cứ phụng phịu dỗi hờn lườm anh đến bức người.

Taehyung cười nhẹ rồi cũng quay về với cuốn sách trên tay. Tiết đầu là tiết tự học...Hà cớ gì, lí do gì mà cái tiết tự học chó má này cứ hiện hữu trong thời khoá biểu thế. Đối với học sinh đó là niềm vui không tả được, nhưng đối với anh nó là cả một bầu trời tăm tối.

Tiếng chuông vang lên, cũng là lúc Jungkook đi vào. Cậu kéo ghế ngồi xuống, hơi ngả ra phía sau mà nhắm mắt. Taehyung tim không khỏi đập liên hồi mắt cố dán vào cuốn sách để lờ đi. Nhưng không được ... Ông trời quả thật muốn hành anh đến chết đi mà.

Tự dưng cậu lại đưa tay vào tóc anh mà xoa xoa, lòng Taehyung thấp thỏm không yên. Loại tình huống gì đây... Nhưng chưa kịp ảo tưởng xong, da đầu đã trở nên đau vì tóc vừa bị kéo mạnh.

- anh đang ảo tưởng về thứ gì thế ? - Jungkook cười khẩy.

- anh không có. - Taehyung xoa xoa nhẹ phần tóc vừa bị nắm.

Rõ ràng là không bao giờ suy nghĩ tới chuyện đó được, loại ôn nhu này ở cậu có bao giờ đối đãi với anh. Người được nhận ưu ái kia chỉ có cô hoa khôi xinh đẹp Na Eun thôi. Thật là đã suy tưởng quá rồi...

- Taehyung nhóc kia lại đến tìm cậu. - vẫn là anh bạn hôm trước báo tin cho Taehyung, nói xong cậu ta lại liền chạy về chỗ ngồi. ( à thanh niên này sẽ được Thỏ Thư gọi là " đồng chí đưa tin " nhé :v )

Nhóc ?? Jihan ?? Nghĩ rồi Taehyung cũng ra xem. Đúng thật chỉ có thể là hậu bối kia, anh ngạc nhiên tròn măt hỏi.

- không phải đang giờ học à ?

- lớp em tiết tự học, tiền bối cũng vậy phải không ? - Jihan cười cười.

- biết cả thời khoá biểu của anh mày đấy à. Tính thành người giám hộ luôn sao. - Taehyung.

- không....là người yêu cơ... - Jihan nói rất nhỏ.

- hửm, nói gì đấy. - Taehyung.

- đừng quan tâm.

- thế tìm anh có việc gì ? - Taehyung.

- đơn giản là muốn nhìn anh một chút. - Jihan.

- aishh... Điên à, rảnh quá thì về lớp học bài đi. Thế là hết rồi phải không, anh vào nhé. - Taehyung nói rồi vẫy tay đi vào không thèm ngó đến phản ứng của người sau lưng một lần.

- tiền bối, trưa nay em đãi a ~ - Jihan nói lời cuối trước khi về lớp.

Taehyung giơ tay ra hiệu đã biết rồi quay về bàn. Gặp Jihan quả thật khiến tâm tình anh vui lên chút đỉnh, nhưng sắc mặt của người bên cạnh thì đang có vài đường hắc tuyến kia kìa.

___________________________________

Nhạt...quá nhạt .-.

Ai rải ít muối chút đường vào cái fic cùng con au này đi nào :3

-🐰-

(KookV-Fanfic) Thật sự không thể tha thứ ? (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ