Chap 2

9.7K 551 104
                                    

Jungkook đang ngủ lại chợt mơ màng mà nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa.

- tuỷ của cô có thể ghép được cho cả 2 đứa.

- vậy thì tốt quá.

- nhưng...e là cô không sống được..

- không sao cả, để con mình được sống tôi có chết cũng cam.

- xin lỗi vì không giúp được nhiều cho cô...

Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, đúng lúc đấy thì mẹ bước vào. Bà cười hiền rồi lại xoa xoa đầu cậu.

- Kookie dậy rồi đấy à, cũng tối rồi mẹ lấy đồ ăn cho con nhé.

- ưm..vâng. - Jungkook còn chưa tỉnh hẳn.

Mẹ đi lấy thức ăn cho cậu, riêng Jungkook vẫn ngồi hoài nghi về những thứ mình vừa nghe được trong lúc nửa tỉnh nửa mơ lúc nãy. Giọng nói người này rất giống mẹ mặc dù chỉ là trong vô thức và tâm trí của một đứa trẻ cậu vẫn nhận ra được. Không phải chứ, cứ hi vọng người đó chỉ là có giọng nói giống thôi chứ chắc chắn không phải mẹ.

- suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế Kookie ? - Mẹ cậu cười.

- umma à...lúc đang ngủ í, Kookie nghe có tiếng của umma. Người này nói dì mà chết rồi dì nữa ấy. Hông phải là umma đâu nhỉ ? - Jungkook nghiêng đầu hỏi.

- ừm.....không phải umma đâu. Kookie mau ăn đi. - Mẹ nói rồi dọn thức ăn ra.

Jungkook ngồi ăn ngon lành như quên béng cả chuyện vừa rồi. Mẹ chỉ nhìn cậu ăn rồi cười một cách buồn buồn, ánh mắt như luyến tiếc khi sắp rời xa ai đó. Nước mắt suýt chút đã rơi ra nhưng bà vội lấy lại tinh thần hít sâu một hơi rồi nói với Jungkook.

- Kookie có thể cho mẹ biết thêm về người bạn lúc chiều con gặp không ?

- có a... Nhăm nhăm... Bạn ấy...nhăm....ực........bạn ấy tên thật là Taehyung, có dáng người trông cao hơn Kookie một chíu nhưng nhìn nhỏ hơn Kookie cơ. TaeTae lớn hơn Kookie tận một chủi, Kookie muốn là hyung cậu ấy hơn. TaeTae nói là sau này lớn sẽ lên sao hoả sống đấy, còn Kookie sẽ mang vợ mình lên đến tận mặt chời luôn. - Jungkook vừa ăn vừa uống vừa nói một cách vui vẻ.

Mẹ bật cười vì lời giới thiệu ngộ nghĩnh của cậu.

- a ! Umma biết bạn con đấy. Hãy đối xử thật tốt với TaeTae từ giờ và...mãi mãi nhé Kookie.

- đương nhiên gòi, TaeTae đáng yêu như dậy. Kookie sẽ thương cậu ấy suốt đời luôn giống như umma á. Tình yêu dành cho TaeTae với umma nó sẽ lớn như này nè. - Jungkook đưa tay vẽ thành một vòng tròn lớn rồi nói.

- ừm mà Kookie nè, con sắp được phẫu thuật đấy. Sau đó thì con không phải ở bệnh viện nữa mà sẽ khoẻ mạnh giống các bạn vậy. - mẹ nói.

- thiệt hả umma. - Jungkook tròn mắt.

- thật đấy. - mẹ cười.

Jungkook đứng bật dậy nhảy cẩng lên vì vui mừng. Đương nhiên là phải rất vui, cậu sẽ được chơi đùa, không cần ở trong bệnh viện và uống thuốc nữa.

- trong khoảng 2 ngày nữa Kookie sẽ được phẫu thuật. - mẹ.

- vui quá đi. - Jungkook cười tươi.

(KookV-Fanfic) Thật sự không thể tha thứ ? (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ