Chap 17

6.1K 351 15
                                    

Taehyung và phu nhân đang nói chuyện thì thấy cậu đi vào.

- này này, Kookie. Khi nãy ông ta nói gì với con thế ?

- dạ chỉ là chút việc nhỏ thôi ạ.. - Jungkook cười gượng.

- ra là thế, không hiểu sao người này cứ thích gây khó dễ cho con cái làm gì không biết. Có chi cứ nói với dì, dì sẽ giải quyết tất giúp con. - phu nhân Kim ra vẻ đắc ý.

- vâng, dượng không có gây khó dễ gì cho con đâu. Dì cũng đừng lo quá.

Nói chuyện được một lúc thì chủ tịch cùng phu nhân liền ra về. Suốt một quãng thời gian đó anh để ý thấy chắc chắn cậu có việc gì đó. Đôi lúc thường không chú tâm đến, cứ như mãi nghĩ về chuyện khác.

- lúc nãy chắc là ba anh có nói gì làm khó em phải không ? - Taehyung hỏi.

- không...không có. - cậu hơi ấp úng.

- đừng có lừa anh, không có gì mà thái độ của em khi ba mẹ ở lại liền căng thẳng. Mất tập trung đến như vậy.

- em đã nói là không có. - Jungkook quay mặt sang chỗ khác.

- mau nói anh nghe đi. - Taehyung dùng giọng mè nheo.

- Taehyung ! - Jungkook bỗng dưng quát lớn.

Anh giật bắn cả mình, hơi lùi lùi về sau dè chừng. Thằng bé mà tức giận thì thật đáng sợ nha... Trước hết phải bảo vệ tính mạng đã. Nhưng việc gì đến cả Taehyung cậu cũng không chịu nói ra chứ.

Jungkook lại ngồi xuống ôm anh vào lòng, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh. Cậu nhỏ giọng.

- không phải em không muốn cho anh biết. Nhưng em nghĩ... Anh đã phải cực nhiều rồi, không nên để anh lo thêm nữa. Đừng nghĩ đến nữa, em... Sẽ giải quyết được mà.

- ừm, nhưng mà... Thật sự có chuyện gì gây khó cho em phải không ? - Taehyung dụi đầu vào vai cậu.

- đừng quan tâm đến nữa. Đi chơi không ? - Jungkook cúi xuống nhìn anh.

- hả ?

- không trả lời là đồng ý nhé !

__________________________________

-Khu vui chơi-

Taehyung đang nắm tay Jungkook, bỗng dưng lại vụt chạy ra.

- oa chỗ này giờ thật khác quá nha.

Mắt anh sáng long lanh nhìn mấy trò chơi xung quanh. Taehyung cũng là người đề xuất ra ý kiến đến chỗ này, mặc dù Jungkook không thích. Nhưng anh vui thì được thôi. ( ta nói nó hường :> )

- anh thích đến vậy ? - cậu bước theo xoa xoa đầu anh.

- thích chứ thích chứ, lâu rồi anh chưa đến. Có vẻ là từ khi còn bé.... À mà chơi trò kia đi ! - Taehyung kéo tay cậu chạy đi.

Đứng trước trò chơi huyền thoại... "Tàu lượn siêu tốc". Taehyung thì không khỏi hớn hở, còn mặt Jungkook giờ đã trắng bệch không còn một giọt máu :v Cậu kéo kéo tay anh.

- a..anh...mi...mình chơi cái khác đi...

- sao vậy, cái này vui mà. Anh thích trò này nhất đấy ! À.. Không lẽ em sợ ? - Taehyung nghiêng đầu.

- s... Sợ cái gì chứ, không có gì đáng sợ cả. Người em lo chỉ có anh thôi ấy, được thì chơi sợ sệt gì ở đây. - Jungkook ưỡn ngực tự hào. ( chắc chứ :> )

Đến lượt cả hai lên, Jungkook không khỏi niệm thần chú trong đầu. Cầu cho sống sót qua ít phút ngắn ngủi nhưng chó má này...

- A a a ! Cho em xuống, cho em xuống đi mà.... ( lạnh lùng công của chúng mình nay còn đâu .-. )

- vui mà !!

- xuống... Em muốn đi xuống ! - Jungkook quay sang ôm chặt lấy anh.

________________________________

Những giây phút khốn khổ nhất cuộc đời Jungkook cuối cùng cũng đã qua... Thật mẹ nó, thế này thì mặt mũi đâu mà nhìn Taehyung nữa chứ.

Trong lòng thì đang gay gắt thế thôi... Chứ ngoài mặt cậu đang ói lên ói xuống đến mệt người. Taehyung vuốt vuốt lưng cậu.

- có sao không, lúc đầu không nói với anh. Giữ mấy cái tự cao ấy làm gì.

- hừ...em...em còn không phải muốn anh vui à ? - Jungkook thở hồng hộc đứng thẳng lên.

- thôi, xin lỗi được chưa. Anh bao nước đền bù là được.

- thế thì được. - cậu cười cười.

Taehyung đem về hai lon nước ngọt, anh đưa cho cậu. Nhưng... Jungkook này sao lại không chịu nhận lấy ?

- sao em không cầm ?

- hừm..

- có gì không ổn hả ? Hay là em không thích nước ngọt ?

- mở cho em. - Jungkook hất mặt. ( ủa rồi giờ ai thụ ai công .-. )

- à à, sao lại giận dai thế chứ. - Taehyung vừa nói tay vừa mở lon nước.

Jungkook ực một hơi rồi cười cười nhìn anh. Taehyung đang uống bỗng dưng cảm thấy có ánh mắt mãnh liệt nào đấy nhìn mình, làm anh suýt chút sặc cả nước.

- ặc... Sao.....sao vậy Kookie ?

- Taehyung, lại đây em bảo cái này. - Jungkook vẫy vẫy tay.

Anh ngoan ngoãn nghe theo đi tới cạnh cậu. Chưa kịp nói gì đã bị Jungkook kéo lại ôm chầm vào lòng. Một vật mềm nóng đặt trên môi anh, nụ hôn không mang theo chút mạnh bạo nào mà vô cùng ôn nhu dễ chịu.

Tới lúc cậu buông anh ra, Taehyung vẫn còn đứng thẩn thờ ở đấy. Mặt anh đỏ bừng cả lên..

- đi chơi trò khác.

Jungkook nắm tay anh kéo đi, lúc này hồn anh mới trở về :v Taehyung đặt tay lên môi mình rồi thầm cười, xong cũng đi theo cậu.

___________________________________

Hường chứ :v

Chap này có vẻ ngắn quá.... Tại con au hết ý cmnr .-.

-🐰-

(KookV-Fanfic) Thật sự không thể tha thứ ? (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ