Jihan ở cùng với Taehyung đến chiều rồi mới ra về. Tiễn Jihan về, anh bước vào trong ngước nhìn đồng hồ. Cũng sắp tới giờ Jungkook về tới, phải mau chuẩn bị bữa tối.
Chuẩn bị xong xuôi, Taehyung lại quay về phòng. Nằm một lúc lại mê man ngủ quên lúc nào không hay.
Trong lúc ngủ, anh cảm thấy có vật gì đó nặng nặng đè lên người mình. Không những thế lại còn bị chiếm cả hô hấp, Taehyung mơ màng hé mắt ra. Là... Jungkook ! ( lợi dụng con nhà lành lúc đang ngủ nha :v )
Cậu đưa đầu lưỡi tinh ranh cạy mở khớp hàm của anh rồi dần len lỏi vào trong khoang miệng. Quấn lấy cánh lưỡi nhỏ rụt rè bên trong, Jungkook mút mát không ngừng.
Lại ma sát hàm trên khiến anh rùng cả người. Vì khá mệt nên anh hơi đẩy Jungkook ra, chứ nếu còn tiếp tục chắc anh sẽ nằm la liệt thật mất.
- ưm... Kook..Kookie à..
- đã khoẻ hơn chưa ? - Jungkook rời khỏi người anh.
WTF ! Jungkook hỏi thăm anh kìa..... Là "đã khoẻ hơn chưa ?" Đấy. Là hỏi Taehyung, hỏi anh đó nha. Chuyện này thật khó có thể tin được ( con viết cũng không tin anh ạ :v ) Đang chìm đắm trong sự sung sướng thì Taehyung bị giọng nói của cậu đưa về với thực tại.
- em hỏi anh..anh đã khoẻ hơn chưa ?
OMG ! Lại còn ấp úng mặt ửng hồng kìa mấy mẹ ơi :v Anh có phải đang mơ hay không chứ ? Không lẽ chỉ vì cảm thấy hối lỗi chuyện đêm qua nên mới ôn nhu với anh thế này ?
- ừm..anh đỡ hơn rồi. Jihan có đến giúp anh một chút.
- lại thằng nhóc đó, sao anh không đi theo nó luôn cho xong. - Jungkook. ( ghen ra mặt rồi kìa :> )
- anh cũng không khoẻ..nên Jihan chỉ chăm anh chút thôi. Thật sự cũng đâu có ai giúp anh được.... - Taehyung.
- có em mà. - Jungkook mạnh miệng. ( thiệt chứ con viết cũng không tin .-. )
Taehyung dường như sắp bay lên mây luôn rồi. Sao cậu có thể ôn nhu đến vậy, đã thế còn xưng em. Là "có em mà" đấy. Chắc phải photo lại ba chữ này 100 lần rồi đem đi dán plastic xong đóng khung luôn ấy chứ.
- em...em có bị gì không đấy..Kookie ?
Anh áp tay lên trán cậu, Jungkook lại nắm cổ tay anh kéo ra rồi dùng bộ mặt nghiêm túc nói.
- Kim Taehyung. Từ giờ em chính thức tuyên bố. Anh là của em !
- hả...hả....em sao vậy, có sốt hay khó chịu trong người không ?
- không đùa. - Jungkook lại nghiêm mặt.
- anh cũng đâu có đùa. - Taehyung.
- còn nói nữa lập tức đè anh xuống thao đến thổ huyết. - Jungkook.
- à thôi...xin lỗi. - Taehyung quay đầu im bặt.
- nhưng là do hiện tại của em đã trướng lắm rồi, nên mạn phép mượn cúc huyệt của anh.
Jungkook vừa nói xong, Taehyung chưa kịp phản ứng thì cái quần của anh đã bay thẳng xuống mặt đất yêu dấu.
.
.
.
- a...ưm..Kookie... Đừng mà.. Sâu quá...ha....ư...- ngoan ngoan, ráng chịu một chút.
___________________________________
Taehyung khổ sở sau trận kịch liệt vừa rồi. Thân thể chẳng mấy chốc đã mệt rã rời, còn hơi phát sốt. Nhưng lần này... Jungkook lại giúp anh vệ sinh nha.
Trong lúc tẩy rửa cậu lại bày tỏ nỗi lòng :v
- Taehyung... Em xin lỗi.
- hửm... Sao vậy ?
- xin lỗi vì đã tổn thương anh.... Làm đau anh, làm anh buồn, làm anh khóc. Mặc dù anh đã dành nhiều tình cảm cho em như vậy trong ngần ấy năm..
- trời, anh mới không tính toán những điều đó. Tất cả cũng chỉ vì em còn gì, nếu không anh đã bỏ đi từ lâu. Không phải bây giờ em cũng đã khác sao ?
- ừm... Khác rồi... Em cũng nhất quyết không để anh đi.
- đi đâu ?
- không có gì.
Xong xuôi, cả hai lại ra ăn tối. Jungkook cứ liên tục tươi cười rồi gắp thức ăn cho anh, không biết diễn tả sao nhưng mà. Loại không khí này lại suy cho Taehyung có chút vui, lại có chút không quen. ( không lẽ anh là thụ cuồng ngược :v )
Vừa định quay về phòng, Jungkook đã kéo tay anh lại.
- ở cùng với em.
- em cứ đùa, thôi ngủ sớm đi. - Taehyung.
- hay cái miệng nhỏ của anh vẫn còn muốn ăn ? - Jungkook nở nụ cười nửa miệng.
- cùng thì cùng, làm gì gắt vậy chứ a.
Taehyung đành phải ngoan ngoãn đi theo Jungkook vào phòng. Lần này.... Cậu thì quấn lấy cái điện thoại, anh thì ôm lấy cái máy tính. Thế hai người cùng một chỗ chỉ để thoả mãn nhu cầu lướt web thôi à !? ( không thể nào diễn lại mấy cảnh sến rện như ôm nhau trên giường được .-. )
- Kookie à. - Taehyung vừa chăm chăm vào màn hình máy tính vừa kêu cậu.
- hửm ? - Jungkook thì lại bấm liên tục bất chấp vào màn hình điện thoại .-.
- sao em lại thay đổi như thế ?
- ừm... Có thể cho rằng em muốn giữ anh lại.
- tại sao ? Anh cũng không rời đi mà. - Taehyung dùng giọng có chút ngạc nhiên.
- bác trai bác gái muốn đưa anh đi.... Nhưng em không muốn. Lúc đầu em cũng không nghĩ tới việc sẽ giữ anh lại, sự thật lại không chịu nổi phải rời anh. - Jungkook vừa nói lại cười khổ.
Trước giờ cậu không hề nghĩ đến nguy cơ sẽ có ngày anh rời khỏi cậu... Nhưng nếu đã thành ra được vậy, nhất quyết phải giữ anh lại. Đền đáp mọi thứ lại cho anh, thật không thể để anh buồn và bị ai cướp đi.
- à.. Là ba và mẹ sao.... Nhưng yên tâm đi, anh hứa sẽ không rời Kookie chút nào đâu mà. - Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của mình.
Jungkook buông điện thoại xuống, tiến lại phía anh hơi gập người cho vừa với Taehyung rồi đưa ngón tay ra.
- hứa với em.
Taehyung nhìn lên cậu rồi cười nhẹ một cái. Sau đó cũng ngoắc ngón tay vào.
- anh hứa.
_________________________________
Từ giờ về sau sẽ sủng cực sủng luôn nhé :>
Mà....sắp hết fic này rồi đấy....
Nhưng đừng lo, vì vừa xong liền có fic mới tiếp đất để gặp mấy nàng nà ❤️❤️❤️❤️
-🐰-
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV-Fanfic) Thật sự không thể tha thứ ? (HOÀN)
Hayran KurguCouple chính : KookV :3 Couple phụ : HopeMin :3 Thể loại : ngược tâm, ngược thân cả chục chap :v nhưng sẽ có sủng về sau :3 Author : Thỏ Thư 🐰😂 Số chap :..... Thôi thì túm quờn lại là :3 ủng hộ tớ tiếp nhé ❤️❤️❤️❤️❤️❤️