Chap 28

3.7K 200 13
                                    

Của cậu Suhyun0804  nè ❤️❤️
________________________________

Jungkook búng vào trán Jimin một cái. Y chịu đau ôm lấy cái trán ngọc ngà của mình, phồng má nhăn mặt.

- có mà nằm mơ đi, các cậu cũng không phải là không tự ôn được. - Jungkook.

- nhưng mà... Bọn tớ thậm chí còn không biết đống đề cương của mình đang ở đâu nữa ! - Hoseok ôm vợ khóc không ra nước mắt.

Jungkook lắc lắc đầu rồi xoay người bỏ vào trong. Mặc cho hai tên ôn thần kia khóc lóc than thở, chẳng khác nào Mạnh Khương Nữ khóc đổ Vạn Lí Trường Thành.

Cậu thật sự nhức cả đầu với vợ chồng nhà này rồi đấy, không khéo điên lên giữa đêm đem ra quăng ngoài đường như trẻ em cơ nhỡ cũng nên.

Về Taehyung thì anh đang sống trong một căn nhà chỉ toàn là không khí màu hường... Hường đúng nghĩa đen ! Nghĩa bóng cũng có, bởi Seokjin đối với anh rất tốt.

Taehyung cũng tự nghĩ phải kiếm việc làm thêm hay gì đó để giúp đỡ một phần cho Seokjin. Không thể cứ để Seokjin lo cho mình như thế mãi được, anh tìm kiếm trên mạng vài công việc làm thêm ở gần khu này.

Đại loại như phục vụ quán bar, bồi bàn, lao công có giá of hotel :v ,.. Tính ra tiền lương rất ổn định. Công việc cũng không nặng nhọc gì mấy, Taehyung khoanh tròn vài chỗ rồi hí hửng ra nhờ Seokjin đi chung.

Cớ vì sao phải đi chung ? Vì tiếng Anh của Taehyung có hạn, thật tình chỗ này cứ như thế giới mới ấy. Nói cái gì người ta chẳng hiểu, nếu có Jungkook ở đây chắc em ấy sẽ hiểu tuốt rồi...

Taehyung tự gõ đầu mình một cái, lại nhớ tới Jungkook... Cái tật này anh không bao giờ bỏ được. Cứ nhìn cái gì hoặc nghĩ cái chi liền có thể đem Jungkook vào so sánh, ví dụ.

Đôi lúc còn quên mất, cứ ngỡ còn ở chung với cậu. Sáng sớm đều vô thức kêu tên Jungkook, khiến Seokjin cảm thấy lo
lắng cho anh không thôi.

Taehyung lắc lắc đầu vài cái rồi ra kiếm Seokjn, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy đâu. Cùng lúc ngửi thấy mùi thơm trong bếp liền tung tăng chạy vào, thấy Seokjin đang chiên trứng mà không để ý đến mình.

Anh lại nghĩ trò trêu chọc, Taehyung tiến lại gần rồi hù Seokjin một cái. Y vốn dĩ rất nhát với mấy thứ này liền giật bắn cả lên, ôm tim thở hồng hộc.

- aishh, cái tên này ! Muốn doạ chết tớ à.

- hì hì đùa có một chút. Đi chung với tớ đến chỗ này xíu. - Taehyung.

- đi đâu ? - Seokjin nhởn nhơ lấy trứng ra dĩa.

- xin việc làm, tớ cũng phải giúp cậu một ít chứ. - Taehyung chọt chọt cái dĩa.

- vậy sao cậu không tự đi ?

- đừng có động vào nỗi đau ngàn năm của tớ chứ... Cậu biết tớ... Tiếng Anh...thế nào mà.. - Taehyung huých nhẹ tay Seokjin.

- rồi rồi, ngồi vào chỗ ăn sáng. Xong tôi sẽ đi với ông tướng đây ! - Seokjin đẩy dĩa sang cho Taehyung.

Anh vui vẻ ngồi vào chỗ, nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của mình. Xem ra Seokjin rất có thiện cảm với cậu bạn này, tính tình dễ thương, cũng không từ chối mấy trò đùa ông chú thiếu mứt nhạt toẹt của y :v

(KookV-Fanfic) Thật sự không thể tha thứ ? (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ