Chap 22

4K 229 40
                                    

Taehyung đi vào phòng thảy cặp mạnh ra rồi nằm phịch xuống giường. Anh gác tay lên che mắt lại rồi nói với giọng ảo não.

- Jungkookie a. Anh mệt quá đi mất...

Jungkook đang giả vờ dọn sách vở trên kệ cũng ngưng trệ hành động lại. Cậu hơi lia mắt về phía anh, sau đó tay vừa xếp sách vừa hỏi.

- sao vậy ? TaeTae của em bình thường mệt đến mấy cũng không như thế.

- em dựa vào đâu lại có thể cho ra kết luận chắc chắn như vậy ?

- là dựa vào những lần em thử độ bền và độ kiên trì của anh.

Jungkook bật cười, Taehyung nằm trên giường tay vẫn che mắt. Miệng lại nở nụ cười gượng gạo... Cậu bước lại nằm úp xuống bên cạnh, tay thì xoa xoa tóc anh.

- nói em nghe có chuyện gì khiến anh lại phải bày tỏ như vậy...

Hỏi thì hỏi như vậy... Chứ thật ra cậu cũng đã biết rồi.

- đừng vờ là em không nghe lén.

- ha... Em trốn tốt như vậy mà anh cũng biết. Quả là cao thủ a..

- đừng đùa nữa, anh cũng biết chuyện lần trước ba nói với em.

- vậy sao lần đó lại hỏi em làm gì ? - Jungkook gỡ tay anh xuống.

- chỉ là muốn em không lo... Ừ...chắc vậy. - Taehyung buông thõng hai tay rồi cười cười.

- em sẽ không để anh đi... Đừng làm em lo nữa. - cậu kéo anh ngồi dậy rồi một phát khiến Taehyung liền nằm gọn trong lòng của cậu em.

Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, lắc lư quả đầu nấm của mình. Hít sâu một hơi cố trấn an bản thân.

- ừm.. Anh sẽ không đi đâu hết, cũng không làm em lo nữa. Hứa đấy.

- giờ thì đi tắm nhanh lên. - Jungkook trở mặt túm lấy cổ áo anh, từ phía sau lôi người kia đến phòng tắm.

- buông ra, anh tự đi được a. - Taehyung bị kéo đi liền giãy giụa.

- mệt như vậy chắc hẳn không tự tắm được đâu, để em giúp cho.

Taehyung vùng đứng lên chạy nhanh vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. ( à anh ơi....quên lấy quần áo rồi kìa :v ) Jungkook nhìn cái cửa vô tội lại bị hành hạ mà bật cười.

Anh ngâm mình vào nước ấm, ngưỡng đầu ra phía trên thành bồn tắm. Thở dài một hơi rồi lại một bộ mệt mỏi không muốn nghĩ đến. Lại nhanh đứng dậy kì kì cọ cọ khắp người, xong xuôi nhìn qua nhìn lại mới nhận ra quên mang quần áo. ( em đã bảo mà :v)

Taehyung quấn khăn quanh hông rồi hùng hổ bước vào phòng Jungkook. Anh tóm lấy cái chăn trên giường rồi trùm lên người mình xong mới tiến tới tủ đồ, nhìn chẳng khác nào cục bông di động. Jungkook nhướn mắt nhìn cái cục tròn vo trắng tinh đang di chuyển kia mà nhịn cười muốn tắt thở.

- cái gì cần thấy em cũng đã thấy rồi, anh che kĩ thế làm gì.

Cậu một bộ nhởn nhơ tay lướt màn hình. Taehyung quay cái đầu nấm của mình, dùng ánh mắt kinh hỉ nhìn Jungkook. Lại quay về với tủ đồ.

(KookV-Fanfic) Thật sự không thể tha thứ ? (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ