Chap 7

7.9K 482 112
                                    

Nghe Jungkook nói Taehyung cũng theo lời mà kêu Jihan đang đứng ngoài cửa vào. Nhưng trong lời nói của cậu anh vẫn thấy có chút gì đó gượng ép...

Jihan vừa vào mà hào hứng nhìn qua nhìn lại căn nhà. Taehyung hỏi.

- nhà anh có ám khí hay gì mà cậu nhìn ghê thế ?

- không ạ...à mà chúng mình vào phòng tiền bối để cùng học đi. - Jihan. ( mài tính làm rì Tae :v )

Taehyung tiến tới phòng nhưng Jungkook vẫn cứ dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào từng hành động của hai người.

- em...có việc gì hả Kookie ?

- anh vào phòng đi, nhỡ hậu bối đợi thì không được chuyện. - Jungkook nói với giọng mỉa mai.

Taehyung cảm thấy cậu rất lạ nhưng Jihan thì cứ níu tay anh. Nên cũng lờ đi rồi vào phòng. Cậu nhóc vừa vào đã chạy tới chạy lui dò xét khắp nơi.

Có thể cho rằng đến cả một góc nhỏ nhất Jihan cũng không tha... Taehyung khoanh tay lắc đầu, thật là hết nói nổi với nhóc này. Thân hình to lớn như vậy mà tâm trí thì chỉ dừng lại ở mức học sinh tiểu học.

- được rồi, phòng anh không còn cái gì cho cậu xem nữa đâu. Lại đây hỏi bài thì nhanh lên để anh còn nghỉ ngơi nữa. - Taehyung ngồi xuống bàn.

Jihan ngồi xuống cạnh anh, mặt vẫn giữ vẻ tươi cười.

- tiền bối này, anh không xem porn hay mấy loại tạp chí người lớn sao ? - Jihan nghiêng đầu dùng vẻ mặt ngây thơ mà hỏi.
*porn*: là phim .... Đó mấy thím :))) ( chú thích cho một vài nhân tố ngây thơ chong xáng như Thỏ Thư 🐰 )

- aishh...cái thằng này, hỏi gì kì vậy. Không lẽ chú mày muốn phòng anh có mấy thứ đó để mày xem à ? - Taehyung cốc nhẹ vào đầu Jihan.

- không phải không phải, tại đó giờ em thấy phòng thằng con trai nào cũng có. Không ít thì nhiều, chẳng ngờ đến tiền bối đây lại trong sáng đến vậy... Một lần anh cũng chưa đụng tới thật ư ? - Jihan. ( diz sao cưng toàn hỏi mấy câu sốc văn hoá không vậy Ji .-. )

- đương nhiên là chưa bao giờ, tiền bối của cậu cực kì là ngây thơ nhé :v mà chả nhẽ cậu đến chỉ để dò xét mấy thứ này hay sao thế. - Taehyung.

- à không em có bài cần hỏi thật. - Jihan nói rồi với tay lấy cuốn vở trong cặp ra.

- anh không chắc là còn nhớ kiến thức lớp 10 đâu đấy. - Taehyung nhận cuốn vở.

- tiền bối xem thử đã, là bài này. - Jihan ngồi sát lại gần anh rồi chỉ vào bài trong vở.

Taehyung rất chăm chú, đủ loại cảm xúc được thể hiện trên gương mặt anh. Hết nhăn nhó khó hiểu lại đến ngạc nhiên rồi tới vui cười, Jihan ngồi quan sát kĩ biểu cảm của anh rồi lại cười khẽ.

- được rồi, anh đã thông. Cái này là làm như vầy nè, dùng định lí....à mà cậu đã học tới chưa nhỉ, à à bài này là đã học qua luôn rồi chứ. Ừ rồi chia số này xong làm như mấy bài bình thường thôi. - Taehyung giảng xong ngước lên thấy mặt Jihan khá gần nên lui lại một chút.

- ê này có nghe anh giảng không thế ?

- tiền bối à......anh thật sự rất đẹp.... - Jihan chống một tay lên bàn, mơ màng nói.

(KookV-Fanfic) Thật sự không thể tha thứ ? (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ