Chương 62: (ngược 15)

2.3K 150 15
                                    

"Cô là..." mẹ Tô rất muốn gọi Tịch Vũ Thần nhưng bà không biết tên, Tịch Vũ Thần nhanh chóng 'báo danh', đừng nói là tên ngay cả nhà con có mấy người, chuyện từ A đến Z đều có thể nói cho người, chỉ cần cho con gái người cùng con một chỗ là được.

"Tịch Vũ Thần? Tên này không tệ, vậy tôi gọi cô là tiểu Thần đi." khen ngợi tên của Tịch Vũ Thần một hồi, mẹ Tô hòa nhã nói với Tịch Vũ Thần, mà cái loại hòa nhã này làm Tịch Vũ Thần cảm thấy báo động dữ dội, tuyệt đối bà không giống ở bên ngoài đơn giản như vậy.

"Cô thích con gái của tôi sao?" câu hỏi rất bình thường, cho nên Tịch Vũ Thần buông xuống phòng bị, chẳng lẽ mình suy nghĩ quá nhiều? Không thể nào... "Dĩ nhiên là con thích chị ấy!"

"Vậy cô thích con gái tôi ở điểm nào? Về phương diện nào?" mẹ Tô hơi thẳng người, ho nhẹ một tiếng tiếp tục ném ra câu hỏi thứ hai, mà ngồi bên cạnh nắm tay Tịch Vũ Thần, Tô Tử mặc cũng quay lại nhìn cô tò mò, chuyện này mình cũng khá hiếu kì.

Tịch Vũ Thần cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó mới ngẩng đầu hít một hơi thật sau trả lời câu hỏi này, "Nói thật, lần đầu tiên con nhìn thấy con gái a di là thời điểm cháu gái của người ở trên lớp ngủ gật mới gọi chị ấy lên, a di có tin nhất kiến chung tình không? Chính là khi con gặp chị ấy, trong nháy mắt đã bị chị ấy thu hút, sau này hiểu rõ về chị ấy hơn thì bản thân càng hãm sâu vào, con thích nhất chính là chị ấy luôn hiểu ý người khác, mỗi lần chị ấy đều rất săn sóc, mọi việc đều chuẩn bị chu đáo."

Mặc dù chỉ là những chi tiết nho nhỏ thế nhưng Tô Tử Mặc đều chú ý phát hiện cũng như quan tâm tất cả mọi thứ, đây chính là điểm hấp dẫn Tịch Vũ Thần nhất. Còn có một chút hấp dẫn khác chính là bầu không khí khi Tô Tử Mặc và con gái ở chung với nhau, chị ấy với đứa nhỏ thực tế là quan hệ mẹ con nhưng không bằng nói họ chính là 'bạn bè'.

Chị ấy luôn lắng nghe ý kiến của con gái rồi mới đưa ra quyết định cho một việc nào đó chứ không phải như một số phụ huynh khác, họ không mảy may đến việc trưng cầu ý kiến của con cái dù chỉ là một chút, họ tự lựa chọn rồi tự cho đó là tốt cho con cái, họ ép buộc bọn trẻ phải phục tùng cũng như làm theo yêu cầu đó. Điều này làm cho bọn trẻ trở thành những con rối chỉ biết làm theo lệnh của người khác, bản thân chúng sẽ mất đi tất cả sắc thái của riêng mình, mất đi cả tư duy cùng năng lực phán đoán.

Nguyên nhân này Tịch Vũ Thần không có nói ra bởi vì cô cảm thấy nguyên nhân này chỉ cần bản thân hiểu là được rồi, không cần thiết nói cho mẹ Tô biết, cho nên sau khi nói ra nguyên nhân đầu tiên Tịch Vũ Thần liền nhìn mẹ Tô, trong mắt cô hiển hiện rõ nổi căng thẳng không thể nghi ngờ gì nữa, dù chỉ một chút thôi cũng khiến cho người ta thấy được.

Mẹ Tô gật đầu, những tính cách này của con gái mình điều biết, cho nên thời điểm con gái cùng Lăng Hạo li hôn, trong lòng mẹ Tô chỉ nói hắn thật sự không có phúc khí. Hắn đã buông bỏ một nữ nhân tốt như vậy, cho nên bà cho rằng con gái của bà sẽ gặp người thích hợp hơn, so với Lăng Hạo tốt hơn rất nhiều.

Mặc dù không nghĩ đến người kia lại là một nữ nhân nhưng nhìn hai đứa nhỏ từ lúc bắt đầu nói chuyện cũng không có buông lỏng tay, với ánh mắt con gái nhìn người ta, mình cũng yên tâm, hai đứa yêu nhau không phải tốt sao, cùng nhau hạnh phúc không tốt sao, quản chi cái nhìn của người khác làm gì.

[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ