"Hi nhi, con ở nhà phải nghe lời bà, biết chưa?"
Tô Tử Mặc một tay chống tường một tay vừa mang giày vào chân, miệng vẫn không quên lải nhải căn dặn con gái.
"Mami, con muốn đi ~" đứa nhỏ từ trong nhà kêu lên thì Tô Tử Mặc đã đóng cửa.
Đứa nhỏ trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại, trái tim nhỏ bé cũng theo nó bay ra ngoài, nhưng cơ thể sống vẫn ở bên trong cánh cửa, đứa nhỏ bĩu môi không thể làm gì khác hơn là đành phải đi vào trong phòng khách.
"Bà ngoại ~ con muốn đi ra ngoài chơi ~"
Đứa nhỏ vứt bỏ mọi chuyện vừa rồi, hai chân be bé lạch bạch lạch bạch chạy đến bên người mẹ Tô, kéo kéo góc áo của bà, làm bộ đáng thương, nói.
"Hi nhi, đợi lát nữa cùng bà đi ra ngoài mua thức ăn nha!"
Mẹ Tô xoa xoa đầu đứa nhỏ, có thể người lớn cho rằng 'ra ngoài mua thức ăn = đi ra ngoài chơi' nhưng các bé con lại cho rằng 'ra ngoài chơi = đi công viên, cửa hàng bán thức ăn nhẹ...' quả thực là khác xa nhau.
Bất quá được đi ra ngoài vòng vòng cũng không tệ, đứa nhỏ cũng âm thầm chấp nhận, mẹ Tô đi vào phòng lấy áo khoác cho cháu mình. Đứa nhỏ cũng rất phối hợp dang hai tay để cho bà giúp mình mặc áo khoác. Lúc ở cửa, đứa nhỏ rất ngoan ngoãn không để cho mẹ Tô giúp mình mang giày, bản thân tự ngồi xổm xuống buộc dây giày sau đó nắm tay bà ngoại cùng đi mua thức ăn.
-------------
Tô Tử Mặc rất thuần thục lái xe vào tiểu khu của Tịch Vũ Thần, có thể tính số lần hơi bị nhiều! Ngay cả bảo an ở cửa cũng nhớ xe của Tô Tử Mặc nên không hề ngăn xe để ai kia phải xuống. Tùy tiện tìm một chỗ trống đậu xe xong sau đó đi về hướng dưới lầu của người yêu, lấy điện thoại ra bấm số người kia.
"Honey à, chị muốn cho em một cái kinh hỉ nha!"
"Kinh hỉ gì?" giọng của Tịch Vũ Thần lười biếng làm cho người ta không khỏi hoài nghi có phải còn đang nằm trên giường hay không.
"Em đi tới bên cửa sổ phòng khách sau đó nhìn xuống phía dưới, em có thể thấy kinh hỉ nha!" giọng của Tô Tử Mặc rất hưng phấn, làm như dưới lầu thực sự có kinh hỉ lớn chờ đợi Tịch Vũ Thần vậy.
Tịch Vũ Thần chân mang dép lê nhanh chóng bước tới cửa sổ, cố gắng dùng sức để giữ điện thoại giữa vai và tai, dùng tư thế uốn éo mở cửa sổ. Sau đó mới giải thoát cho điện thoại cũng bỏ luôn cái tư thế uốn éo kia.
Cô kéo sợi dây màn cửa sổ ra, hơi hơi lộ đầu ra nhìn xuống bên dưới, lại phát hiện bên dưới căn bản không có cái gì là lạ cả, bản thân ban đầu còn tưởng tưởng một ít này nọ sau đó rụt đầu trở lại.
"Kinh hỉ ở đâu chứ? Tại sao em không thấy gì hết?"
Tô Tử Mặc giờ mới chợt nghĩ đến bản thân đứng dưới tán cây, có thể tầm nhìn bị che khuất, cô cảm thấy mình nên bước ra vài bước để bản thân được nhìn thấy, "Em nhìn lại xem!"
Tịch Vũ Thần bất đắc dĩ ló mặt ra thêm lần nữa, lần này cô liền thấy Tô Tử Mặc đứng dưới lầu. Tô Tử Mặc thấy ai kia đứng bên cửa sổ ló đầu ra, hết sức hứng khởi nhảy cẳng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!
ComédieTác phẩm: Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến! Tác giả: Tả Vô Ưu Editor: Min cùng với sự giúp đỡ của Cin. Tình trạng bản raw: 98 chương (hoàn) Lời editor: - Về tác phẩm: truyện chậm nhiệt, nhẹ nhàng, hài hước. Chỉ là chuyện tình của...