Chương 78:

2.2K 124 6
                                    

Tô Tử Mặc đứng ở cửa nhà mình, chỉnh sửa lại tóc tai, đảm bảo vết hôn trên cổ sẽ không bị mẹ mình hoặc con gái phát hiện, sau đó sửa sang quần áo một chút cho ổn, lúc này cô mới bước vào trong nhà.

"Mẹ ~ Hi nhi ~"

"Mami!"

Đứa nhỏ ở trong phòng nghe thấy tiếng mami của mình gọi, lập tức vọt ra nhào lên người mami mình, "Ôi trời ơi, tại sao mami cảm thấy con nặng lên không ít vậy?" ước lượng cân nặng của con gái trong lòng một chút, rõ ràng là so với lúc trước nặng hơn không ít, xem ra mẹ cho bé con ăn uống cũng rất tốt, về sau nên ném qua nhà mẹ vài lần nữa.

"Nè cục cưng, bà ngoại đâu?" Tô Tử Mặc ôm con gái hỏi, làm bộ rất vất vả ôm đứa nhỏ đi khắp nhà, "Bà ngoại ở phòng bếp làm đồ ăn." đứa nhỏ hai tay ôm cổ của Tô Tử Mặc, hai mắt bé con rất tinh nhìn thấy trên cổ ai kia có điểm đỏ khả nghi, "Mami, đây là cái gì vậy? Mami có phải bị côn trùng cắn hông?"

Nói xong, bé con còn ngoan ngoãn dùng ngón tay chọc chọc khối đỏ đỏ đó. Tô Tử Mặc vội buông bé con đang ôm trong lòng xuống, chỉnh chỉnh tóc đem vết hôn kia dấu đi, "Đúng vậy đúng vậy, vừa rồi mami không cẩn thận bị một con côn trùng cắn, không có chuyện gì... không có chuyện gì đâu." đúng, bị côn trùng cắn hay nói chính xác hơn chính là một con cọp cái cắn!

Tô Tử Mặc nắm tay con gái "Mẹ, mẹ lại đói bụng hả?" đứng ở cửa bếp, nhìn mẹ Tô đang đập trứng gà bỏ vào trong nước,Tô Tử Mặc tò mò, không phải chứ. "Hi nhi nói đói bụng, mẹ liền nấu trứng lòng đào haha." hai mắt mẹ Tô một khắc cũng không ly khai cái nồi, chỉ sợ trứng gà dính nồi hoặc là lòng đỏ bên trong cứng lại không thể ăn.

"Phải rồi, tiểu Mặc à" mẹ Tô chợt nhớ tới mình có lời muốn nói với con gái "Con cũng nên đi mua ít thức ăn đi, trong cái tủ lạnh thiệt không còn gì cả, mẹ kiếm nửa ngày mới tìm được mấy quả trứng gà."

Mẹ Tô xoay người sang chỗ khác mặt hướng về phía Tô Tử Mặc, một tay chống nạnh, một tay cầm đũa chỉa về phía ai kia, "Ở nhà một mình cũng không biết ra ngoài mua ít đồ ăn, lẽ nào con muốn đi ra ngoài ăn cơm hả?"

Ai kia chỉ biết thở dài một hơi, "Mẹ, con biết rồi, về sau con tuyệt đối sẽ đi mua đồ ăn." Tô Tử Mặc sợ mẹ cứ túm lấy không buông, vội vàng nhận sai "Mẹ, mẹ nhìn cái nồi nhanh lên! Con không quấy rầy mẹ đâu!"

Tô Tử Mặc đặt mông ngồi trên ghế sofa, sau đó cả người trực tiếp nằm nhoài trên ghế, phát ra âm thanh thoải mái.

"Ngày mai ra ngoài chơi không? Chị mời em ăn món mình thích ~" nhấn phím gởi tin đi.

"Được nha ~ đi đâu ?" nhận được tin nhắn.

"Em muốn đi đâu?" gởi đi.

"Tùy ý, dù sao mỗi lần đều ăn ăn uống uống chơi đùa vui vẻ. Ngày mai mình đi công viên chơi nha!" sau đó màn hình điện thoại sáng lên, Tô Tử Mặc dùng tốc độ nhanh nhất mở tin.

Ánh sáng chiếu vào gương mặt của Tô Tử Mặc, thời điểm nhìn đến những dòng tin nhắn của ai kia, vốn biểu cảm của Tô Tử Mặc vô cùng nhu hòa càng tăng thêm một phần vui vẻ. Người này... thực sự vẫn là đứa nhỏ chưa trưởng thành... lại còn muốn đi chơi công viên.

[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ