Đứa nhỏ bị Dịch Lâm đè ra giường hôn, hôn một cái vẫn chưa xong nhưng vì quá ngộp, sắp thở không nổi cho nên đứa nhỏ liền đẩy cái tên đang nằm nhoài trên người mình ra. Lau lau cái miệng nhỏ của mình, trên mặt toàn là nước bọt của Dịch Lâm, ướt không còn một chỗ.
Chính là bạn nhỏ Dịch Lâm đang thích thú hôn ai kia đột nhiên bị đẩy ra, trong lòng có chút khó chịu, dù sao Dịch Lâm cũng chỉ là đứa con nít nên tất cả sự không vui đều hiện hết lên mặt.
"Cậu làm gì hả?" Oán giận, liếc xéo kẻ bên cạnh nhưng nhìn đến gương mặt đo đỏ của người bên cạnh, cơn giận cũng tiêu bớt một nửa. "Ô ô ô thiếu chút nữa là chết rồi!" thật vất vả mới có thể thở đứa nhỏ há miệng lớn thở hổn ha hổn hển, trong lòng không ngừng nghĩ đến chuyện vừa rồi. Dịch lâm nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của đối phương, không phải là giận rồi chứ.
"Trần Dịch Lâm! Cậu học ở đâu ra cái trò này hả?" Dịch Lâm vô cùng đắc ý nhìn người bên cạnh không ngừng thở dốc, "Trên ti vi nha! Bây giờ mở ti vi là thấy một đống người thân qua thân lại nhưng... mami không cho mình xem!" hả hê được một lúc nhưng nhớ tới mami không cho mình xem, tâm tình của bạn nhỏ Dịch Lâm bắt đầu khó chịu.
"Lâm Lâm à ~ Tiểu Hi à ~ đi ra ăn cơm ~" Mẹ Lâm làm xong bữa tối, một mình ở trong phòng khách vừa bày bát đũa ra bàn vừa cất giọng gọi bọn nhỏ ra ăn cơm.
Đứa nhỏ cùng Dịch Lâm dạ một tiếng nhưng đứa nhỏ của chúng ta lại nhanh chân chạy ra ngoài trước.
Mình đói đến không chịu được, mami cũng thiệt là, nói cái gì mà đi tìm lão sư, còn nói có thể mang về cho mình thêm một tiểu mami nữa chứ, cái gì vậy trời! Ở đâu ra tiểu mami chứ! Chẳng lẽ là Tịch lão sư!? Mami người đang đùa con sao!? Nào có ai như mami chứ! Đem con vứt khắp nơi!
Đứa nhỏ trong lòng suy nghĩ linh tinh, chân vẫn bước vào phòng khách, tâm tình vốn không tốt vì bị mami 'vứt bỏ' nhưng nhìn đến bàn các món ăn sắc hương đủ vị thì nó không còn tâm hơi nữa. Ừm, sống là phải biết cách hưởng thụ a ~
Bạn nhỏ Dịch Lâm lúc này ở trong phòng, đưa tay vuốt môi của mình, chỗ vừa rồi mới dán lên môi của đứa nhỏ, "Ừm, rất mềm. Ôi, ngọt ngọt nữa ~"
"Dịch Lâm ~ ra đây nhanh lên ~ con ở trong phòng làm gì hả?" Trần mami cùng đứa nhỏ đã bắt đầu ăn nhưng đợi hoài không thấy bạn nhỏ hết sức chậm chạp kia ra ăn cơm, Trần mami một lần nữa cất giọng gọi..Cảm giác dư vị vừa rồi còn vươn trên môi, đột nhiên bị mami của mình gọi nên bạn nhỏ Dịch Lâm liền tỉnh mộng, không dám nghĩ nhiều nhanh chóng chạy ra ngoài ăn cơm, mami bớt càm ràm dùm con~
------------------"Sao, ăn no chưa?" Tô Tử Mặc chống cằm cười nhìn Tịch Vũ Thần ăn, "Ừm, ăn no rồi!" cầm khăn giấy qua loa lau một vòng bên mép, trả lời. Tô Tử Mặc nhìn người trước mặt tự cho rằng mình đã lau sạch không còn chút nước tương, cô rút một tờ giấy ăn, đưa tới mặt của ai kia giúp ai kia lau sạch.
"Em đó! Bao giờ mới lau sạch mặt mình hả?" vừa lau vừa sủng nịnh cười, mà Tịch Vũ Thần đối với câu hỏi của Tô Tử Mặc, cô chỉ ngốc ngốc cười hề hề, cũng không nói cái gì, chẳng phải có chị sao, em biết chị sẽ giúp người ta lau mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!
HumorTác phẩm: Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến! Tác giả: Tả Vô Ưu Editor: Min cùng với sự giúp đỡ của Cin. Tình trạng bản raw: 98 chương (hoàn) Lời editor: - Về tác phẩm: truyện chậm nhiệt, nhẹ nhàng, hài hước. Chỉ là chuyện tình của...