Tịch Vũ Thần nhận lấy điện thoại, bấm số điện thoại của mẹ Tịch gọi, chờ đợi... điện thoại của mẹ không có ai tiếp hết. "Cái quỷ gì vậy?" Tịch Vũ Thần hoang mang nhìn Tô Tử Mặc. Ôi trời, vì cái lông gì mẹ không tiếp điện thoại của mình hả trời! Tô Tử Mặc đành phải giơ tay xoa xoa đầu của Tịch Vũ Thần, thuận tay vuốt vuốt mấy sợi tóc rối của người kia. "Đừng có tức giận nha ~"Tịch Vũ Thần đem đầu của mình từ bên dưới tay của Tô Tử Mặc 'cứu ra', sau đó dùng vẻ mặt hoang mang nhìn Tô Tử Mặc, này là cái quỷ gì, coi người ta là con nít à?
-------------------
Tịch gia, đợi sau khi mẹ Tịch hồi phục lại tâm tình của mình, bà mới phát hiện điện thoại của Tịch Vũ Thần để quên trên bàn, "Điện thoại cũng không mang theo?" bà cầm lấy vội vàng đứng lên, định mang điện thoại đưa cho con, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, hơn nữa đúng dịp mình có cớ đem con trở về!
Bà nhanh chóng đi tới cửa tiểu khu, lúc này bà mới chợt nhớ bản thân căn bản không hề biết nhà của Tô Tử Mặc ở đâu, không thể làm gì khác hơn là dừng bước quay trở về nhà, vậy làm sao đây?
Bà về đến cửa nhà thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang vọng trong không gian vắng vẻ của căn nhà, vội đổi giày rồi bước tới nhận điện thoại, khi bà sắp sửa tìm thấy điện thoại thì lúc này nó đã tắt. Cầm điện thoại nhìn, là Tô Tử Mặc, bà nghĩ có thể con gái mình có thể dùng điện thoại của người phụ nữ kia gọi về, bà đánh một cuốc gọi lại.
Đang định gọi lại cho mẹ mình thì Tịch Vũ Thần nhìn thấy trên màn hình lập lòe hai chữ "A di" cô vội tiếp máy, "Mẹ, là con!" "Mẹ, hôm nay con sẽ không về, con không yên tâm để Tử Mặc một mình!" Tô Tử Mặc ôm Tịch Vũ Thần, thời điểm cô nghe người kia nói câu đó trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cô cảm thấy chỉ cần có Tịch Vũ Thần ở bên cạnh mình, bất luận khó khăn ra sao, hai người đều có thể vượt qua.
"Không được! Sao con có thể ở lại nhà nó!" phản ứng đầu tiên của mẹ Tịch chính là phản đối, làm sao có thể ở lại nhà nó chứ! Con không biết nó là đồng tính luyến ái sao? Nếu buổi tối phát sinh chuyện gì thì làm sao đây! Con lập tức trở về cho mẹ! Ngay lập tức! Ngay lập tức!" bà vẫn dùng ngữ khí ra lệnh như cũ, điều này làm cho Tịch Vũ Thần có chút muốn nổi nóng.
"Mẹ, tối nay con sẽ không về!" không cho mẹ Tịch có cơ hỏi trả lời, Tịch Vũ Thần lập tức kết thúc cuộc gọi, vì tình yêu của con, con sẽ dùng dũng khí của mình tranh thủ thực hiện hạnh phúc, con cũng muốn thử một lần làm một đứa trẻ phản nghịch vì con không muốn mình cứ bị coi là một đứa con nít để bị điều khiển như thế!
"Ở chỗ chị có quần áo dư không? Áo lót chẳng hạn?" lúc này Tịch Vũ Thần mới nhớ bản thân căn bản không mang theo quần áo để tắm, chớ nói chi là ba cái áo lót này nọ, "Ừm, em có thể mặc của chị!" Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút rồi nói với người kia. Sau đó cô buông Tịch Vũ Thần ra, đi vào phòng lấy quần áo cho ai kia. Chỉ cần em ấy không đi thì mình an tâm rồi.
"Em đi tắm trước đi, chờ chút nữa chị lấy quần áo đưa vào cho em sau." Tô Tử Mặc cầm quần áo quay đầu nói với Tịch Vũ Thần đang đi theo cô tiến vào, "Em nhấn cái công tắc ở phía bên trái là được, nhà vệ sinh ở đâu thì em biết rồi phải không?" Tịch Vũ Thần gật đầu, chính mình đã nghiên cứu này nọ bên trong nhà của chị ấy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!
HumorTác phẩm: Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến! Tác giả: Tả Vô Ưu Editor: Min cùng với sự giúp đỡ của Cin. Tình trạng bản raw: 98 chương (hoàn) Lời editor: - Về tác phẩm: truyện chậm nhiệt, nhẹ nhàng, hài hước. Chỉ là chuyện tình của...