Chương 76: (Ngược 27)

2.5K 128 18
                                    

"Được rồi ~ không cười em nữa, nhanh lên qua đây!" Tô Tử Mặc e hèm hai tiếng để kiềm chế bản thân, một tay mang theo túi trái cây, tay còn lại vươn ra, Tịch Vũ Thần phồng phồng miệng rồi cũng đem tay mình đặt lên tay người kia.

"Mẹ ~~~~"

Tô Tử Mặc vừa vào cửa liền cất giọng đầy thâm tình kéo dài gọi mẹ mình, nhưng không phải mẹ mình đáp lại mà là con gái???

"Mami ~~~" không hổ là ruột thịt, giọng điệu này hoàn toàn giống nhau như đúc.

"Mami, mami tới đón con về à? Yah, mami tới đón con về! Rốt cuộc con có thể đi về rồi!" đứa nhỏ hoàn toàn không cho Tô Tử Mặc thời gian trả lời, tự mình hỏi rồi cũng tự mình rất nhanh chóng trả lời sau đó vui vẻ bừng bừng đầy sức sống chạy về phòng của mình để lại một mình Tô Tử Mặc đứng ở đó hóa đá.

"Nè nè nè, đừng có đứng ở đây nha!" Tịch Vũ Thần đẩy đẩy cái người đứng trước mình, "Tìm bác gái đi, đứng chỗ này làm gì?" nói xong cô kéo tay người kia chạy loạn khắp nhà tìm kiếm mẹ Tô "Bác gái ~"

"Tới đây tới đây ~~" mẹ Tô đang ở cửa sau hái rau loáng thoáng nghe có người đến nhà gọi mình, bà nhanh chóng dọn dẹp một chút, cái ghế gì gì đó đều đem vào nhà, "Bác gái để con giúp bác!"

Tịch Vũ Thần nhìn thấy mẹ Tô trên tay không chỉ cầm ghế nhỏ mà còn cả một rổ nhỏ đựng rau mới hái đi vào trong nhà, cô vội bỏ đồ trong tay tiến tới giúp đỡ.

"Mẹ, mẹ đi đâu vậy, tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy bóng dáng mẹ đâu." Tô Tử Mặc thấy Tịch Vũ Thần giúp mẹ mình cầm rổ rau, bản thân cũng không thể làm gì khác hơn là bước tới nhận lấy cái ghế nhỏ kia. "Mẹ ở cửa sau hái rau rồi cùng hàng xóm sát vách nói chuyện phiếm, không chú ý không chú ý!"

"Tối nay ở lại đây ăn cơm hay là trở về?" mẹ Tô đi theo phía sau hai người, mở miệng hỏi. "Tiểu Thần, em ở đây ăn tối được không?" phản ứng đầu tiên của Tô Tử Mặc chính là quay đầu hỏi người bên cạnh, nếu như đối phương không có ý kiến gì thì y như lời mẹ buổi tối ở lại đây cơm nước xong xuôi thì về! Dù sao nhà mình cũng chưa có mua đồ ăn gì cả.

"Không có chuyện gì, mình ở đây ăn đi, chờ chút nữa em gọi điện thoại cho mẹ nói một tiếng!" Tịch Vũ Thần trải qua một giây suy nghĩ liền nói ra câu trả lời của mình.

Sau khi giúp mẹ Tô đem đồ ăn đặt lên bếp, Tịch Vũ Thần liền đi ra khỏi cửa gọi điện thoại cho mẹ mình.

"Alo, mẹ? Hôm nay con không về nhà ăn cơm! Tối nay con ở nhà mẹ của Tử Mặc ăn!" mẹ Tịch ở đầu bên kia điện thoại trở mặt liếc mắt một cái, "Đã biết đã biết! Có vợ liền quên mẹ, tại sao mẹ có thể có đứa con gái như con vậy chứ!?" Tịch Vũ Thần khanh khách cười.

"Tối nay con có trở về không?" mẹ Tịch chợt hỏi chuyện này tất nhiên là chẳng phải ý tốt gì, "Mẹ! Con không về thì đi chỗ nào chứ!" Tịch Vũ Thần xấu hổ mặt đỏ bừng bừng ngay lập tức đề cao giọng, hướng vào điện thoại hét lên, "Không phải con còn có thể qua nhà Tô Tử Mặc sao ~"

Bị mẹ không ngừng chê cười, Tịch Vũ Thần tức giận lập tức cúp máy, sau đó thở phì phò đi vào nhà, ôm chặt lấy Tô Tử Mặc đang đứng trong phòng bếp rót nước, khuôn mặt không ngừng cọ lấy cọ để trên lưng người ta, "Lại sao đây?" đem ly nước đặt lên bàn, xoay người ôm lại ai kia, Tô Tử Mặc đặt cầm lên vai ai kia hỏi.

[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ