Chương 85:

1.6K 98 32
                                    

Cảm nhận đầu ngón tay của Tô Tử Mặc giống như con thoi luồn trong tóc mình, thỉnh thoảng còn xốc những lọn tóc lên. Tô Tử Mặc đưa máy sấy cách đầu của Tịch Vũ Thần không ngừng hành động, động tác rất ôn nhu. Tịch Vũ Thần vốn đưa lưng về phía Tô Tử Mặc nhưng đột nhiên xoay người, hành động bất ngờ của đối phương làm cho Tô Tử Mặc vội đem máy sấy trong tay cách xa ra một chút. Hai cánh tay vòng qua thắt lưng của Tô Tử Mặc, đem mặt mình thiếp lên bụng người ta.

Tô Tử Mặc bất đắc dĩ vỗ vỗ cái đầu kia sau đó vẫn tiếp tục giúp người kia thổi tóc. Cảm nhận tóc trong tay vốn ẩm ướt chậm rãi khô ráo, cảm giác không sai biệt lắm Tô Tử Mặc liền tắt máy sấy, tay ở trên đầu người kia dùng lực xoa xoa bóp bóp.

"Tóc khô rồi, nhanh đi ngủ thôi!"

Cái đầu trước bụng gật gật nhưng thân thể không hề có chút động đậy nào, Tô Tử Mặc thở dài đưa tay cố định cái đầu đang cọ cọ trước bụng mình, để cho người kia ngẩng đầu nhìn bản thân.

"Chị nói đi ngủ, em có nghe thấy không?"

Cái đầu trong tay lắc lắc "Ôm em!" hai tay không còn ôm lấy thắt lưng Tô Tử Mặc nữa mà đối với người trước mặt mở ra. Tuy là nói vậy nhưng nhìn thấy Tô Tử Mặc thật sự chuẩn bị ôm bản thân đi lên giường, thật là bị dọa, bản thân bất quá chỉ là vui đùa mà thôi!

"Khoan khoan... chờ chút! Chị thả em xuống! Em sợ! Chị chậm một chút! Thả em xuống!!!"

Tịch Vũ Thần được người ta ôm công chúa, cảm nhận bản thân lơ lững trong không khí, ai kia rất sợ, đưa tay vòng qua cổ người ta để không bị té xuống, mặc dù biết cái ôm kia rất chặt không có khả năng để bản thân bị té xuống nhưng bản thân vẫn làm như vậy để có thêm một phần cảm giác an toàn.

Tịch Vũ Thần ôm chặt lấy cổ Tô Tử Mặc, hai mắt nhắm nghiền lại, trong miệng vẫn không ngừng nói để mình xuống nhưng Tô Tử Mặc không hề có ý định để ý tới, chậm rãi bắt đầu bước về phía chiếc giường lớn cách đó không xa. Lúc đi lắc lư làm cho cảm giác an của Tịch Vũ Thần vèo một cái giảm xuống, cảm giác nguy hiểm giống như đánh màu gà tăng vọt không ngừng.

Kỳ thực khoảng cách đến chiếc giường lớn chỉ có mấy bước chân mà thôi, thế nhưng Tô Tử Mặc sợ bản thân làm Tịch Vũ Thần bị té nên chỉ chậm rãi từng bước từng bước hướng về phía trước. Cho nên đoạn đường chỉ mấy bước bị biến thành vài chục bước, cũng để cho tên kia 'được' kêu thêm nhiều lần 'Thả em xuống'.

Đứng ở bên giường, Tô Tử Mặc trực tiếp ném Tịch Vũ Thần lên giường lớn, cũng may là cái nệm của giường vô cùng mềm mại nếu không Tịch Vũ Thần không tìm Tô Tử Mặc tính sổ mới là lạ. Sau khi ném cục nợ lên giường, Tô Tử Mặc liền phát ra tiếng cười tà ác rồi phi thân nhào lên giường.

"Hì hì hì hì hì hì..."

Tô Tử Mặc bay lên dạng chân ngồi lên bụng Tịch Vũ Thần, hai tay tách ra cố định hai tay của người kia về phía trước. Tịch Vũ Thần nhìn thấy gương mặt của Tô Tử Mặc chậm rãi tiến đến gần, âm thầm dùng sức lúc này mới phát hiện bản thân không có cách nào thoát được cho nên... liền từ bỏ, từ từ nhắm hai mắt lại. Nếu không thể phản khán vậy thì chấp nhận thôi!...

[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ