Hôm nay là ngày 14 tháng 2, cũng chính là ngày dành cho những người yêu nhau mà mọi người đều biết đến ~ không sai chính là ngày lễ tình nhân, chính là từng đôi từng đôi tình nhân rãnh rỗi không có chuyện gì làm chạy ra bên ngoài: ban ngày thì hẹn hò ăn cơm xem phim, buổi tối thì tìm một khách sạn ứ ư ừm a trôi qua một ngày.
Tô Tử Mặc cùng Tịch Vũ Thần mới mặc kệ hôm nay là ngày gì, vẫn giống như ngày thường ngủ thẳng đến chín, mười giờ mới tỉnh ngủ. Xin chú ý là tỉnh ngủ, tỉnh chứ không đại biểu là sẽ rời giường! Vì hai người đều tỉnh ngủ nhưng ngược lại quyết định sẽ không cố ngủ tiếp, mà cả hai ở trên giường tán gẫu, mặc kệ thế nào cũng nhất định không nghĩ tới chuyện rời giường!
"Nè, hôm nay là lễ tình nhân đó!" Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến ngày hôm nay nên kêu lên thuận tiện suy nghĩ làm gì trong ngày đặc biệt này, "Lễ tình nhân thì làm sao?" Tịch Vũ Thần nghi ngờ hỏi, lễ tình nhân thì có gì khác chứ? Không phải cũng giống như vô số ngày bình thường sao, đều giống nhau cả mà.
"Cái thứ không có cảm xúc, rời giường rời giường rời giường! Hôm nay chị mang em ra ngoài chơi nha!" Tô Tử Mặc liếc mắt xem thường nhìn Tịch Vũ Thần, sau đó nhanh chóng hất chăn lên rời giường, chỉ đáng thương cho Tịch Vũ Thần nằm bên cạnh cô.
Không hề có chút phòng bị ~ cũng không có một tia lo lắng ~ chị ấy cứ như vậy xuất hiện ~
"Tô! Tử! Mặc!" Tịch Vũ Thần cắn răng rằng từng chữ từng chữ gọi tên đối phương, sau đó hung ác nhìn chằm chằm cái người đứng ở cửa uốn éo cái mông, trong miệng nữ nhân đó còn nói "Em tới đánh chị đi ~ tới đánh đi ~". Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, có khả năng Tô Tử Mặc đã chết qua ngàn lần vạn lần rồi, hơn nữa các kiểu chết không đụng hàng nhau.
Tô Tử Mặc sau khi đi ra khỏi phòng, Tịch Vũ Thần kéo về cái chăn mới bị hất ra, chăm chú quấn chặt cái chăn vào người, sau đó nằm ở trên giường không thèm nhúc nhích dù chỉ là một chút. Qua vài phút, chăn bỗng nhiên bị người xốc lên, Tịch Vũ Thần ngồi ở trên giường rất là bực bội, "Phiền chết được!" Sau đó rời giường.
Quả nhiên tự mình một người nằm trên giường không thoải mái! Không ai nằm chung cảm giác không tốt chút nào!
Tịch Vũ Thần gãi gãi mái tóc rối bời của mình, quệt miệng đi ra khỏi phòng, tên khốn kia đi đâu rồi! Tô Tử Mặc ở trong bếp liền nghe thấy tiếng dép lê lẹt xẹt lẹt xẹt lúc Tịch Vũ Thần bước đi "Em nhanh lên một chút đánh răng rửa mặt, đợi chút nữa ra ăn bữa trưa sớm!"
Tịch Vũ Thần nghe tiếng Tô Tử Mặc truyền từ trong bếp ra, bũi môi sau đó ngoan ngoãn đi vào phòng rửa tay đánh răng rửa mặt. Tịch Vũ Thần rửa mặt xong sau đó theo thói quen đem cốc nước dùng để xúc miệng rót đầy nước rồi đặt ở trên bồn rửa tay sau đó rút bàn chải của Tô Tử Mặc ra nặn kem đặt ở trên cốc, rồi rời phòng đi tìm cái tên khốn nạn muốn ăn đòn kia.
Không ngoài dự đoán Tô Tử Mặc vẫn còn đang ở trong bếp bận rộn, Tịch Vũ Thần tiến về phía trước từ phía sau ôm lấy Tô Tử Mặc sau đó đem mặt áp sát lên lưng đối phương, "Ăn gì?" hơn nửa ngày kìm nén mới nói ra hai chữ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!
MizahTác phẩm: Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến! Tác giả: Tả Vô Ưu Editor: Min cùng với sự giúp đỡ của Cin. Tình trạng bản raw: 98 chương (hoàn) Lời editor: - Về tác phẩm: truyện chậm nhiệt, nhẹ nhàng, hài hước. Chỉ là chuyện tình của...