Chương 87:

1.4K 83 2
                                    

"Ừm..."

Tịch Vũ Thần chỉ kêu lên một tiếng rồi sau đó liền không có động tĩnh, hơi hơi cúi đầu tự mình ăn nhanh một chút. Tô Tử Mặc nhìn thấy phản ứng đó của đối phương, hơi hơi nghi ngờ nghiêng đầu qua nhìn, một lát sau dường như biết được chút gì liền vội vã cúi đầu che giấu nụ cười của mình.

"Không bỏ được người ta sao?"

Theo Tịch Vũ Thần về đến phòng, Tô Tử Mặc từ phía sau ôm lấy người yêu, đến gần bên tai nhỏ giọng hỏi, còn giở trò xấu xa thổi một hơi vào lỗ tai của ai kia. Vốn lỗ tai của Tịch Vũ Thần cũng vì Tô Tử Mặc lúc nói chuyện phả nhiệt khí mà hơi hơi biến đỏ rồi, lúc này còn gặp phải cái tên kia cố ý thổi một cái, càng đỏ triệt để.

"Ai luyến tiếc chị chứ, đừng có mà tự luyến biết chưa hả?" ai kia nghiêng đầu đem cái lỗ tai đáng thương của mình giải cứu ra, đỏ mặt nhỏ giọng phản bác. Hiển nhiên là phản kháng yếu ớt như vậy sẽ không dẫn đến chút xíu tác dụng gì, ngược lại chỉ dẫn tới chuyện càng bị công kích mãnh liệt thêm thôi. Tô Tử Mặc cười càng kề gần thêm, hé miệng đem vành tai của ai kia ngậm vào trong miệng.

"Ưm ..."

Trên lỗ tai truyền đến cảm giác ấm áp làm cho Tịch Vũ Thần không kịp phản ứng, cả người đều mất đi khí lực, mềm nhũn tê liệt ngã vào trong lòng Tô Tử Mặc. Mà nữ nhân sau lưng sau khi nhìn thấy như vậy, chỉ buộc chặt đôi tay đem người kia vững vàng khóa trong lòng ngực của mình, động tác trong miệng vẫn không ngừng.

Cả người mềm nhũn như nước tràn ra, lại không có bất kì khí lực nào có thể xuất ra để thoát, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nép vào trong lòng Tô Tử Mặc. Còn Tô Tử Mặc tiếp tục giở trò xấu cắn cắn vành tai Tịch Vũ Thần, tiếp tục vừa lè lưỡi vừa liếm liếm chỗ vừa cắn.

"Chị... ưm... chị buông..."

Mặt Tịch Vũ Thần càng ngày càng đỏ, trong miệng phát ra từng tiếng từng tiếng thở gấp. Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, cảm giác ấm áp ly khai khỏi tai của mình. Tịch Vũ Thần vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại cảm thấy cặp môi vừa thiếp bên tai mình đang từ từ di chuyển xuống bên dưới.

Vội vàng đưa hai tay ngăn cản đối phương tiếp tục động tác.

"Mới sáng sớm mà chị làm cái gì vậy hả? Chị còn phải trở về đó!" mặt hướng về phía Tô Tử Mặc, ai kia đỏ mặt trách cứ. Tô Tử Mặc cười, cũng không mở miệng. Ai kia bị người ta nhìn chằm chằm, "Nhìn cái gì! Có cái gì để nhìn!"

"Em cũng rất đẹp nha!"

"Chị có thấy buồn nôn không a!"

Nghiêng đầu không thèm nhìn tới ai kia, tất nhiên là để đối phương không nhìn thấy được bản thân vì câu nói kia mà mặt biến đỏ.

"Không hề buồn nôn!"

Tô Tử Mặc đưa tay đem mặt của ai kia hướng về phía mình, cười hì hì nghiêng người dùng sức hôn xuống một cái. Sau đó thu hồi đôi tay đang áp lên gò má của người yêu, đi tới tủ quần áo tìm cho mình một bộ quần áo, thu dọn một chút chuẩn bị về nhà.

Vỗ vỗ mặt mình sau đó hít thở sâu vài lần cuối cùng ửng đỏ trên mặt của Tịch Vũ Thần cũng chịu lui xuống hơn phân nửa. Nhìn thấy người kia đang tốn công tìm kiếm quần áo, cô bước nhanh đến bên cạnh trợ giúp.

[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ