Chương 12

6.1K 356 21
                                    

"Vợ à, có người tìm em nè!" Tên nam sinh cất tiếng gọi đầu chẳng thèm quay vào trong, ánh mắt mị mị nhìn chằm chằm Tịch Vũ Thần. Nghe có người tìm mình học tỷ tùy tiện mặc chút quần áo rồi đi ra ngoài. Tới cửa nhìn thấy người tìm thì sững sờ tại chỗ.

"Chồng, anh vào nhà mặc thêm quần áo đi đừng để bị đông lạnh, em muốn nói vài câu với cô ấy." Nhìn thấu lửa giận đang bốc lên của Tịch Vũ Thần, học tỷ vô cùng tức thời cho tên kia tránh mặt để hai người giải quyết vấn đề.

"Ha ha, Chồng? Vợ?" Biết rõ tên kia có chút không muốn nhưng vẫn trở vào phòng, Tịch Vũ Thần lên tiếng vẻ mặt châm chọc nhìn cái người trước mặt.

"..." Học tỷ biết ý của Tịch Vũ Thần cũng không lên tiếng.

"Tình cảm suốt hai năm của chúng ta không chịu nổi một kích sao? Tôi cho là chị yêu tôi chứ? Xem ra vẫn không sánh nổi một tên nam nhân." Người kia không lên tiếng thanh minh lửa giận trong lòng càng bốc lên.

"..."

"Tôi hỏi chị tại sao không lên tiếng hả? Ngay cả giải thích cũng lười sao? Chẳng lẽ chị không có gì muốn nói với tôi?"

"Tôi chỉ muốn nói với em, tôi từng yêu em. Nhưng em có biết con đường này khó đi cỡ nào không, em có biết tình yêu không được mọi người chấp nhận thì mong manh cỡ nào không, em có biết tình yêu của hai người con gái áp lực đến mức nào không?"

"Chỉ cần em với chị ở bên nhau cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết không được sao?"

"Không! Chị mệt mỏi lắm, thật sự mệt chết đi được. Chị biết em rất yêu chị, chị cũng vậy nhưng chị mệt rồi được không? Chị không thể vì đoạn tình không được mọi người xem trọng này mà trở mặt với ba mẹ. Dù sao họ cũng dưỡng dục chị nhiều năm như vậy, chị không thể dùng cách này báo đáp họ."

"Cho nên chị ở sau lưng tôi tìm người khác?" Giọng có chút run rẩy, cố nén nước mắt không cho nó rơi xuống, kẽ ngẩng đầu để nước mắt chảy ngược vào tim, đau đến xé lòng.

"Chị thật sự mệt mỏi lắm cũng không còn khả năng chịu đựng cái tính hay nói của em nữa. Em có biết mỗi ngày em rất dài dòng làm tôi cảm thấy mình đang cùng mẹ mình đàm luyến ái hơn là cùng người nhỏ tuổi hay không?"

"..." Tịch Vũ Thần muốn nhìn thật kĩ cái người mình từng yêu vì nước mắt lưng tròng, nhìn không rõ người trước mặt nữa nhưng cô vẫn hình dung được bởi người đó đã khắc sâu trong tim rồi. Không thốt nên lời giơ tay trái lên buông chiếc túi ra, đồ vật bên theo định luật rơi tự do mà rơi ra ngoài, lạch cạch một tiếng nện xuông mặt đất cũng giống như nện vào lòng Tịch Vũ Thần.

Ném đồ rời đi không hề lưu luyến, kết thúc rồi không phải sao? Mình bị người ta đá mà.

Ngồi ở trong xe, Tịch Vũ Thần nhớ lại lần đầu yêu một người, lần mà mình bỏ ra toàn bộ yêu thương, nước mắt không khỏi tràn mi, mỉm cười lấy tay lau đi. Đã nhiều năm như vậy sao còn nhớ lại chuyện này, sớm đã qua rồi không phải sao?

Chuyện kia Tịch Vũ Thần chưa từng nói với ai bao gồm cả cha mẹ mình. Sau này cũng thử cùng nam nhân hẹn hò mới có nắm tay thôi đã làm Tịch Vũ Thần nổi hết da gà, vô cùng kinh tởm. Tình nhân đơn giản là nắm tay bản thân đã phản ứng lớn như vậy đừng nói tới chuyện hôn môi rồi lên giường này nọ.

[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ