Chương 84.1

1.7K 107 108
                                    

"Em..."

Tô Tử Mặc nhìn nhìn bộ đồ sau đó 'Em...' kéo dài nhìn Tịch Vũ Thần.

"Em..."

Tịch Vũ Thần cũng học theo Tô Tử Mặc 'Em...' kéo dài nhưng không có đoạn tiếp theo.

"Không phải là em định cho chị mặc cái đó chứ?"

Tô Tử Mặc khinh thường nhìn bộ đồ trong tay Tịch Vũ Thần, mình bao nhiêu tuổi rồi mặc cái thứ trẻ con này thật sự tốt sao? Còn chuột Mickey này nọ nữa...

"Ừ, sao vậy? Có vần đề gì không?"

Tịch Vũ Thần chống hông, khẽ ngẩng đầu nhìn Tô Tử Mặc đứng ở cửa.

"Em..."

"Nếu không có vấn đề gì vậy chị sẽ mặc bộ này!"

Tô Tử Mặc vừa mới thốt ra một chữ đã bị Tịch Vũ Thần chặn lại, đồng thời ra quyết định, cô muốn người kia mặc bộ đồ này.

"Nhưng..."

Kết quả Tịch Vũ Thần ném bộ đồ chuột Mickey tới, Tô Tử Mặc còn muốn mở miệng cự tuyệt.

"Em muốn được ngắm chị mặc bộ này nè, có được không?"

Tịch Vũ Thần quay đầu trong mắt mơ hồ lóe lên tia sáng, lúc nói chuyện dùng giọng đáng thương làm Tô Tử Mặc không còn cách nào cự tuyệt. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhìn bộ đồ mình cầm trong tay, thở dài một hơi.

"Chị đây không thể chỉ mặc cái này, có nội y gì đó hay không..."

"Có có có! Bra gì gì đó buổi tối lúc ngủ không cần mặc!? Em sẽ không làm khó chị, em giúp chị tìm một cái quần lót mới là được chứ gì"

Tịch Vũ Thần vừa lầm bà lầm bầm vừa mở một ngăn tủ quần áo đựng toàn đồ lót mới, ở bên trong tìm kiếm.

"Haizz..."

Tô Tử Mặc dựa vào khung cửa, nhìn cái người kia tìm đồ cho mình, cả người đều sắp vùi vào trong tủ treo quần áo luôn rồi, thở dài một hơi, chính mình thật sự sẽ mặc cái này cùng với cái này sống qua một đêm sao??

Thật vất vả Tịch Vũ Thần mới tìm được một cái quần lót mới, khá tốn sức từ tủ chui ra, thở hổn hển một hơi. Cô giơ tay đem cái quần lót giơ lên, còn quơ quơ ý bảo Tô Tử Mặc đến lấy.

"Được rồi! Cho chị! Nhanh đi tắm đi!"

"Đi thôi, em lấy đồ của mình rồi cùng chị tắm!"

Bước tới trước lấy đồ. Tay trống giơ lên, nhẹ nhàng giúp Tịch Vũ Thần chỉnh lại mái tóc vì tìm đồ mà trở nên rối bời. Tịch Vũ Thần vốn híp mắt hưởng thụ nghe Tô Tử Mặc nói câu kia, ngay lập tức mở to mắt nhìn, bên tai hơi hơi đỏ lên.

"Trừng mắt như vậy làm gì?" Tô Tử Mặc cười cười vỗ vỗ đầu Tịch Vũ Thần, "Nên nhìn đều nhìn rồi, xấu hổ cái gì? Nhanh lên một chút đi lấy đồ đi." hơi đến gần, trên mặt đối phương hạ xuống một nụ hôn sau đó mở miệng hối thúc.

"Cũng .. cũng không cần cùng nhau tắm, hay là... chị tắm trước đi."

Tịch Vũ Thần suy nghĩ một chút vẫn quyết định là từ chối, mặc dù nói nên nhìn đều nhìn rồi, ngay cả sàng đan đều lăn qua lăn lại rồi, nhưng người ta vẫn xấu hổ nha! Cho nên vẫn là không được không được không được!

[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ